Cái vấn đề thì rằng là phát hiện ra càng học càng cảm thấy mình nhỏ bé và dốt nát đi. Và hình thành 1 cái vòng rất ư là luẩn quẩn : không học thì dốt đã đành, nhưng học vào lại thấy mình dốt hơn, đã thế thì sao lại phải học nhỉ ? Nhưng không học thì ...
Và bỗng dưng mình lại nghĩ sau này, về nhà, mở một gánh chè, một nồi bún riêu, tiến bộ hơn nữa là 1 quán bò kho, cà ri, gỏi cuốn, tiến bộ vượt bực chút là mở hệ thống fast food, kiêu kỳ hơn chút là sushi bar. Tính đi tính lai, thích cái sushi bar nhất. Nhưng tính kỹ hơn thì chỉ có khả năng mở 1 gánh chè hoặc nồi bún riêu ở hẻm nhà. Đỡ phải suy nghỉ nhiều, đơn giản, dễ hiểu.
5 comments:
Mintar, Mintar! Thí chủ đã đến gần ngưỡng giác ngộ! Cố lên cố lên!
@Huyen Vu : gánh bún riêu chứ không phải là cửa hàng S à :)
@Ha : Hà nói đến bán rau chị mới nhớ đến 1 kế hoạch nữa đó là mở 1 hệ thống siêu thị rau sạch, nhưng kế hoạch này có vẻ khó mà thực thi, may quá có giải pháp của Hà thay thế : làm 1 gánh rau. Nhưng ngặt 1 điều, nhà chị không có đất để trồng rau.
@TNĐ : Ồ, vậy là ta đã gần đến ngưỡng rồi sao ?
"Thanh-kìu một tiếng Tiểu Ngoan
Bao giờ đến ngưỡng, ta loan tin về"
em ung ho. Neu khi do chua ra Bac vo chong em se thuong xuyen den an bun rieu o cua hang chi. :D
Sisi oi neu khong di hoc thi sao suy nghi the nay duoc :P. nhieu lua chon wa haa. Thoi khi nao hoc ve di trong rau va di ban rau cung em hihiiii. Vi neu mai nay that nghiep se ve nha trong rau ban' ac.ac.ac.
Ờ nhà em có mảnh vườn vẫn chưa làm gì nếu trồng rau thi khá tốt hiiii. Nếu mà làm lên 2 or 3 tầm để trồng rau thì được lắm đó :P
Post a Comment