Tuesday, November 28, 2006

Ba bai thi ke hom nay

Thể theo yêu cầu của em Tiểu Ngoan Đồng, hôm nay ta update blog.


Ba bài thi kệ, sáng nay mình thực tập, câu đầu với hơi thở vào, câu hai với hơi thở ra, tiếp tục câu ba và bốn


Thức dậy


Thức dậy mỉm miệng cười

Hăm bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời


Ðánh răng


Ðánh răng và súc miệng

Cho sạch nghiệp nói năng

Miệng thơm lời chánh ngữ

Hoa nở tự vườn tâm


Ðiều chỉnh hơi thở



Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời

 

Thực tập thôi, chứ lòng mình vẫn còn sân si lắm. Thôi thì thực tập cho bớt sân si vậy.

Ba bai thi ke hom nay

Thể theo yêu cầu của em Tiểu Ngoan Đồng, hôm nay ta update blog.


Ba bài thi kệ, sáng nay mình thực tập, câu đầu với hơi thở vào, câu hai với hơi thở ra, tiếp tục câu ba và bốn


Thức dậy


Thức dậy mỉm miệng cười

Hăm bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời


Ðánh răng


Ðánh răng và súc miệng

Cho sạch nghiệp nói năng

Miệng thơm lời chánh ngữ

Hoa nở tự vườn tâm


Ðiều chỉnh hơi thở



Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời

 

Thực tập thôi, chứ lòng mình vẫn còn sân si lắm. Thôi thì thực tập cho bớt sân si vậy.

Truyen cuoi cua Mark Twain

Thư tuyệt mệnh



Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh sau đây:



Tôi kết hôn với một goá phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.



Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là em rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.



Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi. Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.

Truyen cuoi cua Mark Twain

Thư tuyệt mệnh



Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh sau đây:



Tôi kết hôn với một goá phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.



Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là em rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.



Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi. Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.

Monday, November 20, 2006

pent-up emotion

Mấy hôm nay trong đầu cứ lẩm nhẩm đọc 1 bài thơ từ lâu rồi, từ ngày mình bé xíu, vẫn hay nghe Ba đọc

"Bà ơi cho cháu đồng xu


Cháu mua bánh cù cháu gửi về Nam


Bố cháu đi làm, chè tàu, thuốc lá


Mẹ cháu ở nhà, khổ lắm bà ơi"


Bài thơ không đầu mà cũng chẳng đuôi, tưởng là nó đã mất đâu trong ký ức, vậy mà bỗng dưng nó trở lại từng từ, rồi từng câu, rồi cả 4 câu.


...


Vừa mới học thuyết của Aristotle, thuyết "Catharsis", "Catharsis means a purging or purification, and the idea is that when experiencing compassion and the accompanying emotions of sadness, perhaps even crying over the tragic events that befall good characters, one experiences a purging of pent-up emotion that, once released, results in a feeling of freshness and renewal". Mình thích khái niệm về "pent up emotion" và "purging of pent up emotion".

pent-up emotion

Mấy hôm nay trong đầu cứ lẩm nhẩm đọc 1 bài thơ từ lâu rồi, từ ngày mình bé xíu, vẫn hay nghe Ba đọc

"Bà ơi cho cháu đồng xu


Cháu mua bánh cù cháu gửi về Nam


Bố cháu đi làm, chè tàu, thuốc lá


Mẹ cháu ở nhà, khổ lắm bà ơi"


Bài thơ không đầu mà cũng chẳng đuôi, tưởng là nó đã mất đâu trong ký ức, vậy mà bỗng dưng nó trở lại từng từ, rồi từng câu, rồi cả 4 câu.


...


Vừa mới học thuyết của Aristotle, thuyết "Catharsis", "Catharsis means a purging or purification, and the idea is that when experiencing compassion and the accompanying emotions of sadness, perhaps even crying over the tragic events that befall good characters, one experiences a purging of pent-up emotion that, once released, results in a feeling of freshness and renewal". Mình thích khái niệm về "pent up emotion" và "purging of pent up emotion".

Tuesday, November 14, 2006

Today

Nghe bài Today, thấy lòng nhẹ nhàng hơn


Today while the blossoms still cling to the vine

I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine



A million tomorrows shall all pass away

Ere I forget all the joy that is mine today



I'll be a dandy and I'll be a rover

You'll know who I am by the song that I sing

I'll feast at your table, I'll sleep in your clover



Who cares what the morrow shall bring?



Today while the blossoms still cling to the vine

I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine



I can't be contented with yesterday's glory

I can't live on promises winter to spring



(winter to spring)



Today is my moment and now is my story



I'll laugh and I'll cry and I'll sing



Today while the blossoms still cling to the vine

I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine

A million tomorrows shall all pass away

Ere I forget all the joy that is mi-uh-ine today

Today

Nghe bài Today, thấy lòng nhẹ nhàng hơn


Today while the blossoms still cling to the vine

I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine



A million tomorrows shall all pass away

Ere I forget all the joy that is mine today



I'll be a dandy and I'll be a rover

You'll know who I am by the song that I sing

I'll feast at your table, I'll sleep in your clover



Who cares what the morrow shall bring?



Today while the blossoms still cling to the vine

I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine



I can't be contented with yesterday's glory

I can't live on promises winter to spring



(winter to spring)



Today is my moment and now is my story



I'll laugh and I'll cry and I'll sing



Today while the blossoms still cling to the vine

I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine

A million tomorrows shall all pass away

Ere I forget all the joy that is mi-uh-ine today

lam gi, lam gi day

Mấy hôm nay bị gì mà đầu óc lẩn thẩn, ngẩn ngơ. Ngồi học trên máy 1 lúc thì chợt nhận ra tay đang táy máy mở blog, mở email, lật đi lật lại những cái đã đọc qua lâu rồi. Chẳng phải không biết là bị gì, mà dó là triệu chứng nhớ nhà đó thôi ... Nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ con chó, nhớ quán Gỗ, nhớ đến cả cái móc chìa khoá chiếc xe dream.


Hôm qua, ngồi nghĩ nếu như bỏ tất cả để về nhà, về với cuộc sống bình thường như trước đây thì sẽ ra sao ? Quá nhiều lý do để không thể và tự bản thân không cho phép làm điều ấy. Bao nhiêu nỗ lực để có ngày hôm nay, vậy mà sao có những lúc trở nên yếu đuối thế này...

lam gi, lam gi day

Mấy hôm nay bị gì mà đầu óc lẩn thẩn, ngẩn ngơ. Ngồi học trên máy 1 lúc thì chợt nhận ra tay đang táy máy mở blog, mở email, lật đi lật lại những cái đã đọc qua lâu rồi. Chẳng phải không biết là bị gì, mà dó là triệu chứng nhớ nhà đó thôi ... Nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ con chó, nhớ quán Gỗ, nhớ đến cả cái móc chìa khoá chiếc xe dream.


Hôm qua, ngồi nghĩ nếu như bỏ tất cả để về nhà, về với cuộc sống bình thường như trước đây thì sẽ ra sao ? Quá nhiều lý do để không thể và tự bản thân không cho phép làm điều ấy. Bao nhiêu nỗ lực để có ngày hôm nay, vậy mà sao có những lúc trở nên yếu đuối thế này...

Monday, November 6, 2006

Lam gi sau khi hoc xong

Cái vấn đề thì rằng là phát hiện ra càng học càng cảm thấy mình nhỏ bé và dốt nát đi. Và hình thành 1 cái vòng rất ư là luẩn quẩn : không học thì dốt đã đành, nhưng học vào lại thấy mình dốt hơn, đã thế thì sao lại phải học nhỉ ? Nhưng không học thì ...


Và bỗng dưng mình lại nghĩ sau này, về nhà, mở một gánh chè, một nồi bún riêu, tiến bộ hơn nữa là 1 quán bò kho, cà ri, gỏi cuốn, tiến bộ vượt bực chút là mở hệ thống fast food, kiêu kỳ hơn chút là sushi bar. Tính đi tính lai, thích cái sushi bar nhất. Nhưng tính kỹ hơn thì chỉ có khả năng mở 1 gánh chè hoặc nồi bún riêu ở hẻm nhà. Đỡ phải suy nghỉ nhiều, đơn giản, dễ hiểu.

Lam gi sau khi hoc xong

Cái vấn đề thì rằng là phát hiện ra càng học càng cảm thấy mình nhỏ bé và dốt nát đi. Và hình thành 1 cái vòng rất ư là luẩn quẩn : không học thì dốt đã đành, nhưng học vào lại thấy mình dốt hơn, đã thế thì sao lại phải học nhỉ ? Nhưng không học thì ...


Và bỗng dưng mình lại nghĩ sau này, về nhà, mở một gánh chè, một nồi bún riêu, tiến bộ hơn nữa là 1 quán bò kho, cà ri, gỏi cuốn, tiến bộ vượt bực chút là mở hệ thống fast food, kiêu kỳ hơn chút là sushi bar. Tính đi tính lai, thích cái sushi bar nhất. Nhưng tính kỹ hơn thì chỉ có khả năng mở 1 gánh chè hoặc nồi bún riêu ở hẻm nhà. Đỡ phải suy nghỉ nhiều, đơn giản, dễ hiểu.

Sunday, November 5, 2006

Entry for November 05, 2006

Đi lang thang trong 360o, nhìn vào ngõ ngách những điều mọi nguời muốn show ra, có những blog làm mình mỉm cười, thì ngược lại,có những blog bỗng làm mình chợt cảm thấy buồn nôn. Và mình bỗng nghiệm ra 1 loại khái niệm về sự ''tự do cá nhân'' mà trước đây mình không hiểu, mà thật ra, ngay bây giờ, cũng chẳng hiểu được.


Thú tính - đó là 1 phần tinh thần luôn tồn tại trong mỗi con người. Nhưng, có phải là điều Đúng, khi nó được phơi bày ra như một con vật đến mùa sinh sản ? Hay bởi mình đã ''cổ hủ'', không mạnh dạn như thế hệ 8x trong sự tự do này ?


Ồ, dù sao, mình vẫn tin rằng, dù có mang trong mình thú tính trộn lẫn người tính, thì lý trí của con nguời vẫn phải mạnh hơn chứ nhỉ ... ừ thì trừ khi họ muốn chứng minh 1 cái ''tôi'' nào đó ...

Entry for November 05, 2006

Đi lang thang trong 360o, nhìn vào ngõ ngách những điều mọi nguời muốn show ra, có những blog làm mình mỉm cười, thì ngược lại,có những blog bỗng làm mình chợt cảm thấy buồn nôn. Và mình bỗng nghiệm ra 1 loại khái niệm về sự ''tự do cá nhân'' mà trước đây mình không hiểu, mà thật ra, ngay bây giờ, cũng chẳng hiểu được.


Thú tính - đó là 1 phần tinh thần luôn tồn tại trong mỗi con người. Nhưng, có phải là điều Đúng, khi nó được phơi bày ra như một con vật đến mùa sinh sản ? Hay bởi mình đã ''cổ hủ'', không mạnh dạn như thế hệ 8x trong sự tự do này ?


Ồ, dù sao, mình vẫn tin rằng, dù có mang trong mình thú tính trộn lẫn người tính, thì lý trí của con nguời vẫn phải mạnh hơn chứ nhỉ ... ừ thì trừ khi họ muốn chứng minh 1 cái ''tôi'' nào đó ...

Wednesday, November 1, 2006

Trick or Treat

Lễ Halloween - ngày lễ cho mọi người hóa trang, đi tung tăng ngoài đường. Đi vào campus, thấy sinh viên mặc đủ thứ trang phục sặc sỡ, từ trang phục dracular với mấy vệt máu trên miệng, hay những cái váy kiểu Cinderella cho mấy cô nàng ''nhí nhảnh, hồn nhiên'', kiểu mát mẻ thì có vài anh chàng có chút cơ bắp mặc độc cái quần shorts ngắn đến mức không thể ngắn hơn, đeo ba lô đi học; thần giáo vào lớp với búi tóc to trên đầu, môi son đánh toe toét, cứ thế đứng trên bục giảng, giảng bài - toàn những cảnh tượng thật buồn cười.


Tối Haloween là thời điểm cho trẻ em đi bấm chuông xin kẹo .Gia đình nào cũng phải chuẩn bị sẵn 1 bịch kẹo thật to, để sẵn ở cửa, đợi những đứa trẻ đến ''Trick or Treat'', và mọi người luôn sẵn lời chúc trên miệng '' Happy Halloween!''

Trick or Treat

Lễ Halloween - ngày lễ cho mọi người hóa trang, đi tung tăng ngoài đường. Đi vào campus, thấy sinh viên mặc đủ thứ trang phục sặc sỡ, từ trang phục dracular với mấy vệt máu trên miệng, hay những cái váy kiểu Cinderella cho mấy cô nàng ''nhí nhảnh, hồn nhiên'', kiểu mát mẻ thì có vài anh chàng có chút cơ bắp mặc độc cái quần shorts ngắn đến mức không thể ngắn hơn, đeo ba lô đi học; thần giáo vào lớp với búi tóc to trên đầu, môi son đánh toe toét, cứ thế đứng trên bục giảng, giảng bài - toàn những cảnh tượng thật buồn cười.


Tối Haloween là thời điểm cho trẻ em đi bấm chuông xin kẹo .Gia đình nào cũng phải chuẩn bị sẵn 1 bịch kẹo thật to, để sẵn ở cửa, đợi những đứa trẻ đến ''Trick or Treat'', và mọi người luôn sẵn lời chúc trên miệng '' Happy Halloween!''