Thursday, April 28, 2016

Trao đổi cùng Jeff (1) (Sau lần thôi miên về quá khứ đầu tiên)

Viết xong vào thứ 7, ngày 9 tháng 4, 2016



Ghi chép lại những trải nghiệm sau những lần thôi miên là việc nên làm, thứ nhất để lưu lại “bộ phim"; thứ hai- quan trọng nhất - để tự ngẫm nghĩ, phân tích, nhìn nhận, đưa ra những mối liên quan, tương phản với hiện tại; thứ 3 viết lại dễ đưa đến tư duy thành lời nói có thể diễn đạt tốt hơn khi thảo luận với chuyên gia tâm lý.
Mình chọn viết lại đây, bằng tiếng Việt, vừa là bài tập vừa là cơ hội chia sẻ cho những ai có hứng thú đọc, và ... cũng để mài chữ :)
** Cho những ai muồn biết chi tiết để hiểu hơn vì sao liệu pháp thôi miên có thể chữa bệnh, bớt thành kiến cho rằng không tốt hoặc có hại với chuột bạch chính là mình - người đã khổ sở với chứng trầm cảm, lo sợ, sống cùng thuốc đã 12 năm, sẵn sàng thử tất cả những gì mình cảm thấy hợp lý để có thể lấy lại cân bằng.
Hôm nay, thứ 6, ngày 8 tháng 4, 2016.
Như thường lệ, mình có buổi hẹn với Jeff. Vài phút đầu, trao đổi với Jeff về cảm nhận, về suy nghĩ sau buổi thôi miên 2 hôm trước. Để kết lại cuộc trao đổi ấy, Jeff hỏi: nhìn nhận qua nhiều khía cạnh, đối chứng với hiện tại, mình có thể rút ra điều gì không. Có, "nó" của cuộc đời những năm 50 là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với mình hiện tại. Nó sống, hiện diện trong từng khoảnh khắc, nó không bị ảnh hưởng bới những lo lắng, sợ sệt - những điều chưa xảy đến. Tại sao phải đắm chìm trong những việc vẫn còn trong tương lai, mà bỏ quên hiện thực đang diễn ra ngay đây, ngay lúc này? Chắc chắn, mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã trải qua cảm giác như thời gian đứng lại, cảm giác như mình như đông cứng khi bất chợt nhìn thấy một cảnh đẹp đến bất ngờ, cảnh hoàng hôn, mặt trời đỏ rực lặn xuống những mái nhà nhấp nhô trong một buổi chiều tại Sài Gòn, cảnh sóng va đập trắng bạc vào những vách đá đâu đấy bờ biển Phan Thiết ... Đấy chính là cảm giác của Nó trong mỗi giây phút nó nhìn ngắm, tò mò. Nó chỉ luôn thấy cái đẹp và Nó căng đầy từng thời khắc, không còn không gian cho bất cứ điều gì khác ngoài cái đẹp có thể vẩn đục vào. Mình đã là Nó - mình chính là Nó, mình đã từng bình thản, cái tố chất đi lạc tận sâu thẳm nơi nào, mình ao ước, muốn tìm lại điều đã từng là của mình.
Mình tin rằng - không, mình biết rằng, tuy trên vai Nó đeo khẩu súng, nhưng nó không bắn vào bất cứ ai, vào bất cứ vật gì. Cái chết của nó rất đẹp, bởi nó sẽ không phải tồn tại trong bạo tàn của chiến tranh, dù nó nằm đấy thật cô đơn mất xác giữa cánh đồng tĩnh lặng.
Thật tình, những suy nghĩ này diễn ra trong sự phân tích, mình hơi ngường ngượng vì cảm thấy có chút sến sẩm. Nhưng tận sâu trong nhận thức, mình muốn xác nhận điều này là đúng.
Sẵng sàng cho chuyến du hành lần thứ 2. Mình nhắm mắt và tập trung để có thể trôi theo sự dẫn dắt của Jeff.




No comments: