Khi chỉ
mới là đứa bé 7-8 tuổi, mình đã nhen nhóm nỗi
sợ cái chết,
bắt
đầu
từ khi mở
quyển
sách hình ảnh
chiến
tranh tại Việt Nam do những phóng viên chiến trường
Mỹ, quốc
tế
chụp lại. Quyển
sách bìa vải
màu ghi đã ngả
nâu ố,
gáy sờn, lòi những sợi chỉ từ bên trong -
quyển
sách nằm trên kệ, vừa tầm tay của
đứa bé, luôn có một sức hút trí tò mò. Cảm giác sợ
hãi từ những hình ảnh
nhà cháy, khói lửa,
người bồng
bế
nhau chạy, gào khóc, đôi lúc phải đóng lại vì quá
ngột ngạt. Nhưng quyển sách cứ như một sự cấm
cản
vô hình, bản
năng càng bị cấm,
con người lại có xu hướng muốn lục, tìm,
xem. Đến
giờ, nghĩ lại, mình vẫn nhớ như in tấm
ảnh
chụp nón sắt,
loại nón của
lính Mỹ bị vỡ một mảng, nhánh hoa mọc ra từ lỗ
hổng
ấy
(hình như sau này, tấm ảnh
được sử
dụng lại rất
nhiều)
Buổi đầu
tiên gặp Jeff, nói sơ qua những vấn để
tâm lý, mình bắt
đầu
bằng quyển
sách - nguyên nhân đầu tiên đem cho mình khái niệm
và nỗi
sợ cái chết
dù tuổi
còn quá nhỏ
để
nghĩ đến
những điều
này. Nỗi
sợ ngày càng nhiều
theo thời gian, nhiều thăng độ khác nhau.
Hôm ấy đi về,
cảm
giác hơi phấn
khích vì Jeff nói có thể đưa mình đến
một khoảng
thời gian, bất
cứ thời điểm
nào mà tiềm
thức của
chính mình có thể
chạm đến,
sẽ giúp giải
toả
những vướng mắc
không thoát ra được. Nói với bạn chồng: "Em
nghĩ nếu
thực sự có kiếp
trước, khả
năng thấy
lại những chuyện đã qua là có thực, chắc chắn
em có dự phần
trong cuộc chiến
Việt Nam - Mỹ. Có khi là dân thường chạy loạn, có khi là bộ đôi cũng nên".
Bạn chồng
luôn nực cười vì những chuyện mang tính đồng bóng
của
mình, cho rằng mình bị ảnh hưởng
từ việc đọc sách rồi
đâm ra ám ảnh.
Nhưng cũng nói đùa "Có khi một chú lính Cộng hoà nữa ấy
chứ."
Thứ 6, ngày 8 tháng 4, 2016
Buổi hẹn lúc 3 giờ 30 chiều.
Sau vài phút trao đổi về lần thôi miên tối thứ 4,
Jeff hỏi mình muốn trở lại thời điểm vừa rồi hay muốn đến nơi khác. Mình muốn
trở lại để nhìn và cảm rõ hơn. - Vậy cần tập trung nghĩ về những chi tiết như
đôi giày, không gian, con ngựa ... Bất cứ gì có thể gợi lại cuộc đời đó. Nhưng
nếu hình ảnh khác xuât hiện, cứ buông theo, đừng cưỡng lại - Jeff dặn thêm.
Nhắm mắt, thở đều, lắng nghe giọng nói trầm ấm và
từ tốn của Jeff
1 nghĩ đến màu sắc, hình dáng, chi tiết sẽ nhắc lại
cuộc đời ấy
2 thả lỏng, thả lỏng, hít sâu, thở đều
3 .. 4 ....
20, bước chân vào điểm đến!
Mặc dù mí mắt đã bắt đầu giật nhưng mình phải cố
hết sức, nhập tâm tìm kiếm hình ảnh. Khá lâu, mới thấy phần thân sau con ngựa,
đuôi nó dài phất phơ làm mình muốn nắm vào những sợi lông. Hình ảnh rất mong
manh, dường như chỉ cần một hơi thở cũng khiến nó tan mất. Jeff nói: thử sờ và
cảm những sợi lông đuôi ngựa. Chưa kịp chạm tay, hình ảnh đã nhoè và lẫn vào
ánh sáng trắng. Ánh sáng thu hẹp lại, dịu dần rồi trở thành nguồn sáng dài, tiến
về phía trước như muốn hút mình vào. Do dự, mình ngả đầu về sau ghìm lại. Jeff
bằng giọng đều đều khuyến khích mình buông trôi theo dòng ánh sáng.
Lại một đường hầm, có lẽ đang trở lại điểm bắt đầu
của chuyến đi lần trước. Tối. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, không chậm rãi như đi
bộ, không còn cảm giác ngựa đi bên cạnh. Xóc, rung, lúc nghiêng trái, lúc
nghiêng phải, tay mỏi vì phải ghìm giữ thăng bằng. Vậy là mình đang cưỡi ngựa?
Độ xóc ngày càng rõ, đường rất xấu. Một lớp kính mờ như bám bụi bẩn che tầm mắt.
Lúc ẩn lúc hiện. Mình như đứng sau ô cửa cố theo dõi từng cử động của bóng người
phía trước, hình dung điều gì đang diễn ra. Tối đen. Phớt qua hình thể cái nón
cối. Ồ, cái nón đây rồi, chắc “Nó” đây rồi. Nếu cưỡi ngựa tại sao lại có lớp
kính bám bụi đầy thế kia? Có gì khác thường.
Ơ, nó (hay là mình?) không cưỡi ngựa mà lái xe.
Chiếc xe đời cũ. Lớp kính xe gần như phủ đầy bụi đưòng, chỉ đủ một khoảng sạch
hơn cho người lái có thể nhìn bên ngoài, phía trước. Hai tay đặt trên vô lăng. Không phải “Nó”,
cái nón có hình thể khác, tuy mờ nhưng mình chắc chắn không phải loại mà “Nó”
đã đội. Mình cố nhướn người về phía trước để nhìn đó là ai. Tối, hình như da mặt
nhuộm đen, hơi bóng.
Jeff nhắc: - Thử hỏi xem người ấy là ai? - Không
được, anh ta (chắc chắn là đàn ông) đang rất tập trung, không thể xao lãng đầu
óc, đường xấu, đèn xe đã vỡ hoặc không thể bật, cần giữ vững tay lái chở những
can xăng và rất nhiều thứ khác chất đầy khoang sau. Đưa tất cả về đến nơi là
nhiệm vụ quan trọng.
Jeff: - Điều gì đang tiếp diễn?
- Tôi vẫn là một người lính, nhưng không phải những
năm 1950, mà khoảng 1970s - không chính xác. Thời điểm chiến tranh Việt Nam - Mỹ.
Đường có vẻ đã bằng phẳng hơn. Mệt, tay mỏi. Tay
phải buông xuống và chỉ lái bằng tay trái, theo quán tính, định gác cánh tay
lên thành cửa xe cho bớt mỏi, khi ấy mình mới nhận ra không có cánh cửa, chiêc
xe cũng không có mui.
- Tôi đang lái xe, xe quân sự ... A, xe Jeep.
Đường vẫn dài, tuy mui trần nhưng không hề có
gió, nóng. Đi mãi không thấy điểm dừng.
Jeff dẫn mình đến thời điểm khác.
Tối. Dường như mình đang ở vị trí cúi thấp hoặc nằm,
tầm mắt hướng lên cao. Có khói, bắt đầu có lửa, có âm thanh. Hình dáng của một
người lính đậm hơn màu không gian, vẻ mặt căng thẳng, cầm súng (mình - hiện tại
- gọi đó là AK - chẳng biết chính xác đấy là loại súng gì, chỉ biết nó dài và
phải cầm bằng hai tay), anh chạy nhanh. Anh ta mặc quân phục bộ đội Việt Nam
màu xanh lá đậm. Sự hỗn độn dần rõ lên. Có lẽ người lính kia là đồng đội, sao
mình lại ở yên đây mà không đứng lên chạy cùng anh ta?
Jeff động viên, cố đứng dậy, theo dõi diễn biến
xung quanh. Và mình chạy, đôi giày nặng như trì chân lại (một đôi ủng có đế
dày?), nhưng không phải - ống quần bên phải bị vướng vào vòng kẽm gai rách toạc.
Cảm giác có máu. Mình bị thương rồi! Bên phải bắp chân là vết thương rách toác,
mình có thể thấy phần thịt nát, lộ chút xương bên trong, máu ra quá nhiều. Chắc
vì thế nên mình đã không thể đứng lên chạy. Tất cả trở nên nhoè nhoẹt.
Thế là chết rồi sao? Chết khi vẫn chưa biết mình
là ai?
Màu trắng. Màu trắng này trông quen thuộc, không
phải thứ ánh sáng vẫn xuất hiện đưa mình đi. Trần nhà!!! Mình chưa chết, mà chỉ
nằm mắt hướng lên trần nhà. Thấp thoáng chút màu xanh nhạt, không rõ màu tường
hay màu áo người qua lại - thứ màu xanh nhàn nhạt đi cùng màu trắng là loại màu
rất buồn tẻ, chưa bao giờ mình ưa thích . Vậy mà bây giờ, nằm đây, nó lại là
tông màu đẹp nhất. Quân y viện. Y tá trong bộ váy trắng đi lại tất bất. Mình nằm
(đã không còn sự phân biệt "mình" - "nó" hay ai khác) với sự
nhẽ nhõm, thanh bình, có chút tự đắc được nằm nơi yên tĩnh giữa màu xanh trắng
trong khi bao nhiêu người khác vẫn đang quay cuồng trong làn khói đạn ngoài
kia. Mình-hiện tại xen vào: làm sao có được một nơi sạch sẽ, thoáng đãng thế. Khoanh hai tay kê dưới đầu, mình thấy sảng
khoái, chính điều này khiến mình có thể thấy bất cứ đâu cũng đẹp, kể cả màu
xanh chán ngắt kia.
Chỉ muốn tận hưởng cảm giác này mãi. Nhưng Jeff đã xen vào,
nhắc nhở: đi tiếp.
Vẫn nằm, mắt nhìn trần nhà. Mình thấy hình dáng một
cái đèn tròn với đường kính rộng, hình như chưa bật vì không chói mắt. Tiếp tục
cảm giác an nhiên. Một tấm màn ngắn giăng ngang phần dưới bụng. Vài bác sĩ, y
tá đứng mé chân. Chắc hẳn họ làm gì đấy với cái chân bị thương của mình. Mặc kệ,
họ có thể làm bất cứ điều gì, kể cả cắt chân, miễn là mình được nằm đây, không
phải trở lại chiến trường. Thoáng nghĩ đến việc trở lại nơi ấy, mình đã gạt
sang một bên để tiếp tục miên man tự mãn.
Mọi thứ diễn ra nhanh và náo động, rồi đột ngột
yên tĩnh, chỉ tập trung vào những sự kiện xảy ra, mình bỏ quên luôn việc tìm hiểu
mình là ai. Jeff nhắc chừng: đừng quên nhận biết ai đang nằm đó, bao nhiêu tuổi,
màu da. Hãy hình dung có một tấm gương trên trần nhà.
Mình nhìn quanh, chẳng có tấm gương nào. Nơi này,
chỗ phòng mổ sao lại có gương trên trần, mà hình như cũng chẳng phải loại trần
cứng cáp nữa, chẳng gương nào có thể treo lên. Nhưng mình có thể nhấc đầu, nhìn
xuống dưới bụng. Hả!?? Mình có thân hình đẹp vậy sao? Ngực rộng, bụng thon, 6
múi rõ ràng. Da mình thật đẹp, láng mịn, săn chắc. Nằm xuống, mình nói với
Jeff: không thể tin được, tôi có một cơ thể khoẻ, đẹp vậy à? Nhấc đầu lên lần nữa
để chắc chắn. Hẳn mình đã rèn luyện cơ thể nhiều mới có cái bụng tuyệt hảo như
thế. (Mình, hiện tại, buồn cười vì tính trẻ con của chàng trai ấy. Chẳng lo đến
cái chân mà lại thích thú ngắm nhìn mớ cơ bụng)
Ơ, ... Sực
nghĩ ra như một phát hiện, ngạc nhiên vô cùng - Jeff ơi, tôi không phải người
Việt Nam là một chàng trai Mỹ, trắng, rất trẻ ... 19 tuổi. Hình như tên Phill.
Mà thôi, tên gì dù Phill hay Bill cũng không quan
trọng để nhớ chính xác. Mình chưa hết thích thú vẫn tự tấm tắc khen cái bụng, đến
mức phải reo nhỏ với Jeff: anh không tin được đâu, cơ thể tôi đẹp lắm nhá. Dám
cá là anh không thể nào bằng (cười). Hình như Jeff cũng buồn cười, nhưng cần giữ
giọng đều và bình thản.
Jeff nói: đã đến lúc phải nhìn lại cái chết của
cuộc đời đó. Sẵn sàng chưa?
Tuy còn luyến tiếc nhưng chẳng lẽ nằm đấy mãi để
tự tán thưởng. Và mình đã sẵn sàng.
Lại một không gian mịt mù khói bụi. Âm thanh hỗn
loạn, tiếng người hét bên tai. Mình và một số người nữa đang trong lòng chiến
hào. Trước mặt là khẩu súng khá to, chưa nhìn rõ là súng gì, hay là khẩu đại
bác (cannon)? Không, nếu cannon thì quá to. Một lần nữa, mình giữ trách nhiệm sử
dụng một vật tuy không to nhưng cần hai tay và sức ghìm sự rung giật. Khẩu súng
máy! Vừa nhận ra loại vũ khí đang khiến hai cánh tay căng cứng (mình - hiện tại,
mí mắt giật chưa lần nào nhanh thế, ngón tay bấu chặt vào nhau, cả cánh tay cứng
đờ, cơ bắp tay run run), thì ngay lập tức cảm thấy vỏ đạn bắn tung toé, phải
nheo mắt lại nhưng vẫn lia súng theo quán tính. Chẳng biết lia vào đâu, vào ai,
cứ bắn, bắn liên hồi vào khoảng không mù mịt phía trước, bên ngoài chiến hào.
Căng thẳng, tập trung cao độ khiến mình không còn đầu óc để suy nghĩ và sợ hãi.
Một thứ ánh sáng mạnh như tia chớp chói lên phía
đuôi mắt phải. - Jeff ơi, tôi bị bắn rồi. Bắn vào đầu, bên trên tai phải. Nhưng
tôi còn sống. Chắc chắn còn sống. Chỉ là bị thương, cái nón bật khỏi đầu rơi đâu không rõ.
Mình buông súng, tay phải bịt vào vết thương, máu
trào qua các kẽ ngón tay. Không, chưa chết, không thể chết. Ai đó vội nhảy vào
vị trí điều khiển khẩu súng thay mình. Không đứng vững được nữa rồi, phải dựa về
phía sau, và mình đang dần khuỵu chân xuống dọc theo vách đất, ba lô hay vật dụng
gì đấy cấn vào vách đè lên lưng cồm cộm. Cả thân hình đã không chủ động được,
mình vật nghiêng, ngã xuống từ từ, tay phải vẫn đặt nơi vết thương. Mọi người vẫn
tập trung vào việc xả súng, la hét, chạy lúp xúp, chẳng ai để ý rằng mình đã
không gượng lên được nữa.
Cảm giác bay bổng chầm chậm. Nhìn xuống, thân thể
nằm đấy chỉ là một phần nhỏ trong toàn cảnh hỗn độn tung toé và mờ mịt trăm
nghìn mảnh màu đen xám vỡ nát. Rồi lên cao hơn nữa, mọi thứ mờ dần trở nên trắng
đục. Chỉ còn thấy mình nằm đấy như đang co ngủ, một giấc ngủ ngon. Cho đến tận
giây phút này, mình mới thấy gương mặt thanh tú, làn da trắng ửng màu rám nhẹ,
mái tóc nâu dày hớt cao bên mang tai và sau gáy, rất đẹp; thân hình cao dong dỏng
cân đối, mạnh khoẻ trong bộ quân phục, đôi giày to nặng chỉ tăng thêm vẻ cứng
cáp. Phill trẻ quá, chỉ là một đứa trẻ mới lớn trong thân hình cao to, nằm đấy
toả ra vòng ánh sáng trong vắt như bảo vệ không để thứ màu trắng đùng đục kia
tràn lấp.
Nhẹ bẫng. Dường như đang trong không gian nhà thờ
- chỉ là cảm giác về không gian cao rộng, hoàn toàn tối, một bóng tối không gây
hồi hộp, mà ngược lại dìu dịu êm ái, mang đến sự ấm áp khiến cho bất cứ ai cũng
muốn đắm chìm vào.
Hướng nhìn lên khung cửa sổ trên cao, cửa sổ với vòm chóp nhọn,
luồng ánh sáng toả xuống bao trọn tầm nhìn, sáng loà mà không hề chói chang, rất
thanh thản, mình nhắm mắt hít một hơi dài rồi tan biến vào vùng sáng với ý nghĩ
cuối cùng "Goodbye".
Đọc lại: Khi kết chúc chỉ
là điểm khởi đầu
No comments:
Post a Comment