Thursday, April 28, 2016

Khi kết thúc chỉ là điểm khởi đầu.

Khoảng một năm trước, mình tìm đọc về luật nhân quả theo thuyết của đạo Phật. Vô tình, lướt qua vài trang sách của tác giả Dolores Cannon. Không kịp tìm hiểu thêm Dolores Cannon là ai, với sự tò mò mà mình đọc hết cuốn "between life and death" (lằn ranh giữa sự sống và cái chết). Dolores Cannon, trước khi trở thành tác giả của hàng chục cuốn sách, bà là chuyên gia tâm lý, dùng phương pháp thôi miên giúp chữa những bệnh tâm thần như trầm cảm, chứng sợ hãi, mất cân bằng trong tinh thần ... "Between life and death" không phải là tiểu thuyết, mà gần như một quá trình ghi chép những điểm mấu chốt mà bà rút ra từ nhiều bệnh nhân khác nhau trong suốt những năm đầu làm việc và nghiên cứu.

Tất cả đều có cùng một điểm chung: họ có những cuộc đời, thân xác, giới tính khác nhau trong nhiều niên đại đã qua. Vậy là sao? Có nghĩa: lý thuyết linh hồn con người bất tử là đúng? Như ông bà, hay ngay cả chúng ta vẫn quen miệng nói: kiếp trước, kiếp sau là không sai? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mình mà không biết giải đáp thế nào.

Thỉnh thoảng, vẫn nghĩ đến cuốn sách. Nhưng luôn đinh ninh và có chút thất vọng rằng liệu pháp thôi miên - hy vọng cứu chữa cho cái đầu lạo xạo của mình thật quá xa vời, chứ đừng nghĩ đến có thể trải nghiệm về một kiếp xa xưa nào.

Một tháng trước, cũng đọc linh tinh, rồi với key word đánh vào google "past life", hàng loạt những tựa sách có thể mua được qua Amazon, từ một số tác giả như Brian Weiss, Michael Newton, Carol Bowman, Jim Tucker, Wayne Dyer, và tất nhiên có cả Dolores Cannon (bà là người có số lượng sách nhiều nhất). Tìm thông tin về tất cả những cái tên mình chú ý đến, họ đều là giáo sư, tiến sĩ trong ngành tâm thần - tâm lý học, họ nghiên cứu lâu năm về phương pháp thôi miên chữa bệnh, và họ cùng đi đến kết luận về sự trường tồn vô tận của linh hồn. Khỏi phải nói, với tính đồng bóng của mình, lao đầu vào đọc, đọc mỏi mắt thì chuyển qua nghe audio, đã được 3-4 cuốn từ 3 tác giả. Ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này, không phải chỉ có 1 người với 1 tác phẩm. Có nghĩa, thôi miên không là một chuyên ngành hiếm được sử dụng trong ngành tâm thần học. Mình đã thử tìm kiếm : liệu pháp thôi miên (hypnotherapy). Đoán xem nào - có đến hơn chục chuyên gia tâm thần sử dụng thôi miên ở San Francisco. Ở vùng vịnh, từ San Jose cho đến Hayward, Pleasanton cũng khoảng chừng đó chuyên gia. Nếu tìm "Past life regression" (nôm na là Tìm lại quá khứ trong kiếp trước) thì số chuyên gia còn lại khoảng 1/3.

Và mình đã liên lại với Jeff Ennor - chuyên gia tâm lý học ở Oakland, cách nơi mình ở khoảng 25 phút lái xe.

Ba buổi gặp mặt đầu tiên, Jeff thôi miên, đưa mình vào tầng gần nhất và thêm phương pháp nôm na là nhìn nhận tiềm thức từ trí thức. Có lẽ vì bình thường mình luôn khó tập trung suy nghĩ, đầu óc hay di tản lung tung nên phải hơi lâu mình mới có thể vào tầng - nhận biết khi bắt đầu thấy trắng xoá hoặc những loại màu khó nhận ra được chính xác, mí mắt giật liên hồi không kiểm soát được, và cảm giác không thể mở mắt dù cố gắng.

Mình sẽ không bàn đến cái đầu bất thường của mình, và trị liệu tiến triển đến đâu. Nhưng mình muốn kể về buổi thôi miên nhóm tối qua. Nhóm gồm 10 thành viên, kể cả Jeff. Buổi gặp mặt này chính thức gọi là Tìm về quá khứ. Già, trẻ, đàn ông, phụ nữ, có cả hai cô gái tóc vàng thật xinh xắn, họ cùng đến để tìm sự yên bình cho tâm hồn, tìm đến lớp sâu nhất trong tiềm thức để hiểu rõ hơn bản thân "mình là ai". Buổi gặp mặt kéo dài 2 tiếng rưỡi, gồm 45 phút đầu tiên là 2 lần thiền có sự dẫn dắt (qua Jeff). Thảo luận. 1 tiếng rưỡi dùng để đưa mọi người vào tầng sâu nhất, tìm lại cái tôi của bất cứ thời điểm nào của đời trước. Một cuộc du hành kỳ diệu! Một trải nghiệm thật đặc biệt cho mình cũng như mọi người trong nhóm. Và, điều mình vẫn tin là có, bắt đầu trở thành điều mình "biết".

Chuyến du hành của mình bắt đầu từ đường hầm tối đen, chỉ cảm thấy đang di chuyển về phía trước mà chưa cảm nhận được từng bước đi, chưa rõ là ai, ở đâu, khi nào. Chỉ là một đường hầm sâu hun hút. Khi nghe giọng Jeff đếm đến 20, hãy đáp đến điểm mình đang đi tới. Đường hầm từ từ thu hẹp và thấp lại, đi phải hơi cúi đầu, nhận ra đường đi chỉ bằng một vệt sáng rất mờ dọc theo gờ tiếp giáp thành trái và nóc hầm. Càng lúc càng tối. Mình - đứa đang ngồi trong sofa nệm dày, tự nhủ trong đầu: nó có sợ không nhỉ? Chắc thế nào cũng hoảng sợ quáng quàng lên cho xem. Mà sao "nó" vẫn bình thản, chỉ đơn giản là tiếp tục theo vệt sáng và đi. Cho đến tận cùng, hầm như đang đào dở chừng, đất đá lởm chởm, nó nghĩ thật đơn giản "cụt đường à? Thế thì quay ra". Mình có chút thở hắt ra khi biết nó không hề sợ. Lại trở về đường hầm ban đầu. Jeff nói: nhìn xuống chân, cảm nhận sự tiếp giáp, cảm nhận mang giày hay chân đất, cảm nhận nền đất. Và hình dáng lờ mờ đã hiện ra: vai đeo khẩu súng dài quá hông, "nó" không đi một mình mà một con ngựa theo cùng. Cả hai bước cạnh nhau. Một người lính - bộ đội? Với nhận thức song song, mình thường nghĩ: bộ đội là quân nhân ăn mặc như trong thời chiến tranh với Mỹ. Bộ quân phục này không phải, cái nón khác - nhưng chắc chắn là quân phục lính - nón cối bọc lưới có cài lá và cành cây nguỵ trang. Bộ quần áo màu xám - sáng, không phải loại màu xanh lá cây; quần hơi rộng, ống túm cho vào trong giày bốt vải. Tai sao lại giày nhỉ? Nhận thức nhắc là: bộ đội hay mang giày săn đan làm bằng lốp xe chứ, thôi rồi, chắc tưởng tượng mạnh quá mà tưởng tượng sai, giày lấy đâu ra.

Hình dáng của "nó" rõ hơn chút: một chàng trai trẻ, rất trẻ, chắc tầm 20-22, gầy gầy roi roi,tuy vậy bộ đồ mặc khá vừa không đến nỗi lùng thùng (mình thắc mắc: tại sao chỉ có khẩu súng trên vai, ngoài ra không ba lô, không hành lý). Đôi ủng bước từng bước xuống mặt đất ẩm nước, có lẽ là bùn. Người và ngựa đi bên nhau, và ánh sáng đã hiện ra phía đầu hầm. Nước! Tiếng nước chảy nhẹ nhẹ róc rách, nước từ lòng đất chảy qua một cái máng, có thể vục tay vào để hứng, có lẽ là uống - chảy xuống suối, nước suối chỉ đủ ngập bàn chân, trong vắt, lòng suối đầy đá cuội hơi ánh nâu vàng bắt từ nắng, nước thật mát. Suối thật đẹp. Vắng lặng. "Nó" bước lên bờ, đứng giữa sân một căn nhà mái rạ be bé (đọc truyện - vẫn hay được tả là căn nhà nhỏ đơn sơ giữa vùng sơn cước). Giọng Jeff đều đều nhắc hãy nhìn xung quanh, nhìn để biết bên cạnh có còn ai khác - một người quen, một người vừa gặp. Không ai hết. Nó không cần nhìn quanh, không cần bước vào nhà, nó biết chỉ một mình nó, yên tĩnh, duy nhất tiếng suối róc rách. Nó bước lại gần hiên nhà, sờ, vỗ vỗ vào những cột, kèo làm từ thân cây to khoảng bắp chân, giữ nguyên hình dáng tự nhiên nhưng láng mịn, nó nhìn những mắt gỗ và những vân gỗ thật mảnh, trong đầu thoáng nghĩ (không rõ đấy là mình nghĩ hay nó)- đây là loại cây gì nhỉ? Rồi nó đưa tay lên, lướt qua, chạm vào mái rạ loè xoè, chỉ cách đầu khoảng hai gang. Nó cảm nhận đầu rơm cọ vào lòng bàn tay. Bên hông nhà, có cái đèn lồng treo giữa kèo ngang, nó nâng lên hơi cao, ghé đầu vào nhìn bên trong lồng đèn.

Nó không thấy buồn, không thấy sợ, tâm hồn nó thật đơn giản, bình lặng và thuần khiết, nó tận hưởng từng khoảnh khắc một với tất cả giác quan, không một chút gợn nghĩ đến tiếp theo sẽ ra sao. Trong khi nhận thức của mình trở nên hơi sốt ruột khi "thấy" sự bình thản của nó.

Bây giờ, nó đứng phía sau nhà. Cả một không gian bao la trải dài và rộng trước mắt - thảo nguyên? (mình - tự hỏi). Nó đứng vuốt ve dọc mặt ngựa, cổ ngựa. Hai đứa đứng dựa vào nhau nhìn ngắm về rặng núi xanh xám nhàn nhạt xa tít tận đường chân trời. Nó hít sâu như thu hết cả cảnh quan vào lồng ngực, vỗ vài cái vào lưng ngựa, cả hai tiếp tục cuộc hành trình.

Có lẽ sắp hết giờ, Jeff dẫn dắt đến cái chết của cuộc đời ấy, đến giây phút cuối cùng. Nó cảm thấy như rơi tuột vào đường hầm dốc đứng - nó nghĩ : mình rơi vào đâu, cái giếng à? Mắt nó vẫn nhìn lên bầu trời xanh nhỏ dần lại theo độ sâu của đường ống. Màu xanh sao thật trong và phẳng lặng. Trắng xoá. Giờ nó lại có cảm giác được hút lên, nhấc bổng. Nhìn xuống qua đám mây trắng xốp tơi như bông, nó nhìn toàn cảnh bên dưới, không biết lý do chết, ban đầu nó cho rằng bị rơi xuống giếng, nhưng từ trên cao nhìn lại, nó thấy một khoảng không gian bụi mù - hẳn là vừa có vụ nổ. Nó nhìn thấy nó nằm đấy, không hẳn, nó thấy những mảnh xác của chính nó vương vãi, nó vẫn thắc mắc: nó chết và vỡ ra từng mảnh vì rơi từ độ cao xuống quá sâu hay thân thể vỡ nát vì bom, mìn? Cũng không quan trọng lắm. Nó nhìn từ trên cao, quang cảnh bên dưới cũng vẫn rất đẹp, cái đẹp của sự chết chóc nhưng không đáng sợ, khói bụi mờ ảo, xác của nó nằm đấy, đơn độc - và đồng cỏ vàng dưới nắng xung quanh cứ rộng ra mãi, bấu trời cứ cao hơn mãi. Cho đến khi chỉ còn lại màu trắng.

Jeff nhắc: giây phút cuối cùng, giữa ánh sáng, hãy nhìn xem có hình ảnh người thân nào, người có giá trị nhất trong cuộc đời vừa qua không. Không, nó nhìn mãi, chỉ là màu trắng, cuối cùng, một hình ảnh hiện ra từ xa rồi gần hơn - con ngựa của nó, cùng cái bờm dài phất phơ ẩn hiện giữa những cụm mây. Nó còn kịp nghĩ: liệu con ngựa có chết cùng nó hay giờ đây độc hành bên dưới kia. Trắng xoá. .

Trên đường chạy xe về nhà, mình vẫn vướng mắc với chi tiết tại sao lại là giày bốt vải mà không phải săn đan? Trước khi đi ngủ, việc cuối cùng mình làm là tìm tư liệu về quân phục bộ đội thời chiến tranh Đông Dương. Mình ngồi bật dậy để chắc chắn không nhìn sai: nón cối bọc lưới, bộ quân phục màu xám-sáng, lưng đeo ba lô và khẩu súng dài từ vai xuống tận đùi, giày bốt bọc ống quần. Chính xác loại giày vải ấy, đôi giày mà mình-nó đã giẫm xuống nền đường sền sệt nước và bùn trong suốt chặng đường tối.

2 comments:

OM said...

Cuối cùng thì cũng tìm được blog nhỉ! Có cái chỗ yên tĩnh này cũng hay. Post bài vài đây cảm giác yên tĩnh, không chờ, không đợi ai còm like liếc gì cả. Một ngôi nhà để mình tha hồ cất những món đồ đẹp mà ít dùng

Ái Nữ said...

Yên tĩnh không có nghĩa là không ai biết, OM ạ!