Hôm qua, bạn bè ông chủ nhà lại tụ tập ăn uống, karaoke. Những lần thế này, không bao giờ mình từ chối được lời mời của họ. Họ là anh Hùng ( chủ nhà ), anh Bill cùng vợ, anh Sam ( thì ra tên thật của anh Sam là Giang Vĩnh Sâm - tên nghe oách phết ), anh Tài. Tòan người Việt gốc Hoa. Những điểm chung của họ là dù rời VN đã 20-30 năm nhưng ai cũng muốn trở về VN sinh sống, ngặt 1 điều không 1 bà vợ nào của họ hài lòng vì mong muốn ấy; điểm chung nữa là ông nào cũng thích món cánh gà chiên + karaoke mà họ hay đùa, gọi đó là "chương trình nhạc sến thường niên" hoặc "chương trình nức nở 1 chiều mưa"; ông nào cũng thích đánh đàn, chơi nhạc. Anh Sâm thời trẻ khi còn ở VN, từng là thành viên ban nhạc đánh trong vũ trường Queen Bee. Lần nào nhắc lại, ông ấy cũng khoe: hồi đó tóc anh dài ngang lưng, mặc quần ống loe đi chơi nhạc, lãng tử lắm .
Anh Hùng đã có 1 giàn karaoke hoành tráng với màn hình gắn tường 40", nay mới sắm thêm đầu karaoke California ( nguyên si hàng nhập từ VN). Hôm qua ngồi chọn bài hát trong list mà mình cảm giác như ngồi ở phòng karaoke nào đó ở VN. Cái list quen thuộc mà phòng karaoke nào o SG cũng có. Tất nhiên, với cái giọng ca thấp choèn, dở ẹc của mình thì chỉ dám chọn mấy bài tủ quen thuộc mà thôi. Nhưng vì năm thì mười họa mình mới mở miệng, nên được các anh vỗ tay, ủng hộ hết mình ... hè hè ...
Kể từ khi "cai nghiện" mình uống kém hẳn. Đã thế mấy ông này lại không cho mình uống coca chữa cháy vì cứ nghĩ uống coca là để trốn tránh "nhiệm vụ" . Chẳng bù cho ngày trước, đi nhậu với tụi Thắng, Biên, Danh, Hai Sài Gòn, hay mấy sếp ở SJC, uống bao nhiêu mình cũng theo được ( miễn là phãi có kèm chai coca), và vẫn còn chạy xe máy vèo vèo về được đến nhà, vào phòng, trải nệm rồi mới "thăng đường". Hôm qua chắc chỉ uống được 2 chai Budweiser, tàn cuộc vui mới có 12h, thế mà mình chỉ kịp đánh răng, leo lên giường đến khi mở mắt dậy đã 9h30 sáng. .
Giải trí ở đây chủ yếu chỉ có thế. Tụ tập bạn bè, vui với nhau là chính.
No comments:
Post a Comment