Wednesday, April 18, 2007

Blog này là để tui ngưỡng mộ thày của mình.

Sáng nay, như thường lệ, trước khi lên lớp, vào quán cà phê ở góc đường, chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của mùa học này là thấy thầy mình đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, tách biệt với những bàn khác, uống trà, ăn miếng bánh mì và đọc báo. Chợt nghĩ, người đi ra, đi vào quán cà phê chắc chẳng ai biết đó là 1 họa sĩ có tài và nổi tiếng đâu nhỉ. Thử vào yahoo, search tên Warren Chang mà xem, yahoo sẽ xổ ra 1 dọc dài đấy.

Tự nhủ là may mắn, mình mới được học với 1 người thầy như vậy. Không những học về kỹ năng, mà còn học được cách làm 1 người được người khác nể trọng là như thế nào ( nói học vậy thui chứ ai biết mình tiếp thu được bao nhiêu ).

-Hiền lành mà nghiêm khắc

-Tài giỏi mà điềm đạm

-Rất chừng mực của 1 người thầy

-Nghệ sĩ nhưng làm việc ngăn nắp, trật tự

.. vân vân và vân vân ... giờ chưa nghĩ ra hết

Nhưng mà thầy ui, thầy chấm điểm khó quá. Ngưỡng mộ thầy thì em rất ngưỡng mộ. Thích học với thầy thì em rất thích. Nhung chắc mùa này em "phăng teo" vì lớp của thầy mất thôi .

**Chú thích : tranh của thày tui đó

2 comments:

huyen vu said...

ghê quá, khoe thầy kìa.
Linh, Hải, Tuấn Anh rồi cũng học ổng thôi mà.
Lúc đó Minh là đàn chị của 3 em trai nhỏ rùi.
:P

MarooneD said...

thay nay ve dep qua, tui cung nguong mo ke :D