Sunday, December 31, 2006

January 01, 2007

Đêm cuối 2006, nơi 2 đứa chọn để lang thang không ở downtown San Francisco, mà ở San Jose.

Bữa tiệc cuối năm : 2 tô bún bò loại to nhất, tiệm ngon nhất San Jose. Và chương trình tiếp theo mới là dạo phố.



Không biết vì còn sớm hay vì mọi người bận tụ họp gia đình cuối năm, mà đường phố vắng hoe. Nhưng cũng vì thế mà hình như khu Tree lighting có vẻ rực rỡ hơn, nhạc cũng hay hơn.

Mang theo máy chụp hình mà không mang chân máy, cũng ngại, không nhờ ai chụp hình 2 đứa, đành tự chụp, hư hết, còn mỗi 1 tấm, thế mới chán.



Gian trưng bày búp bê này mình thích nhất nên chụp lại.




Lại đói, mua hẳn bịch popcorn to nhất, ăn đến hôm nay vẫn chưa hết !

Vậy là năm 2006 đã qua. Bắt đầu 1 năm mới, chỉ mong những điều tốt đẹp ( tất nhiên rồi ), đầu tiên hết là cho mẹ và những người thân yêu. Năm 2006 đã là 1 năm may mắn cho mình rồi, 1 bước ngoặt tốt, thay đổi cuộc đời mình.

2007 !

January 01, 2007

Đêm cuối 2006, nơi 2 đứa chọn để lang thang không ở downtown San Francisco, mà ở San Jose.

Bữa tiệc cuối năm : 2 tô bún bò loại to nhất, tiệm ngon nhất San Jose. Và chương trình tiếp theo mới là dạo phố.



Không biết vì còn sớm hay vì mọi người bận tụ họp gia đình cuối năm, mà đường phố vắng hoe. Nhưng cũng vì thế mà hình như khu Tree lighting có vẻ rực rỡ hơn, nhạc cũng hay hơn.

Mang theo máy chụp hình mà không mang chân máy, cũng ngại, không nhờ ai chụp hình 2 đứa, đành tự chụp, hư hết, còn mỗi 1 tấm, thế mới chán.



Gian trưng bày búp bê này mình thích nhất nên chụp lại.




Lại đói, mua hẳn bịch popcorn to nhất, ăn đến hôm nay vẫn chưa hết !

Vậy là năm 2006 đã qua. Bắt đầu 1 năm mới, chỉ mong những điều tốt đẹp ( tất nhiên rồi ), đầu tiên hết là cho mẹ và những người thân yêu. Năm 2006 đã là 1 năm may mắn cho mình rồi, 1 bước ngoặt tốt, thay đổi cuộc đời mình.

2007 !

Tuesday, December 26, 2006

Phim, phim va phim




Hôm qua, vào rạp phim từ 1 giờ trưa dến 1 giờ đêm - 12 tiếng, vòng vòng trong rạp, xem trọn vẹn tất cả 4 phim và 2 phim dở chừng. Thích quá, thích thế ! May mắn, xem được 4 phim hay nhất : Eragon, Apocalypto, Blood diamond và De Javu. Tiếc là không xem được The nativity và Good shepherd như dự định.

Apocalypto, bộ phim nghẹt thở tử đầu cho dến phút cuối phim. Phim quá hay - không biết nói gì hơn . Có lẽ đây là bộ phim về Native Indian ấn tượng nhất mà mình được xem.

Eragon, trang phục đẹp quá. Nhưng hơi giống The lord of the ring.

Blood diamond, anh chàng "Titanic" hồi xưa mình ghét, giờ đóng phim càng ngày càng hay. Ngay tựa phim cũng đã thấy máu chảy. Bắn, giết và máu.

Deja Vu, phải chi có phụ đề xem sẽ dễ hiểu hơn. Nhiều đoạn nói nhiều qua', mi`nh khong nghe duoc het. Bat ngo va cung rat hay.

Khong biet rap o VN sap toi co mua nhung phim nay de chieu khong.




Phim, phim va phim




Hôm qua, vào rạp phim từ 1 giờ trưa dến 1 giờ đêm - 12 tiếng, vòng vòng trong rạp, xem trọn vẹn tất cả 4 phim và 2 phim dở chừng. Thích quá, thích thế ! May mắn, xem được 4 phim hay nhất : Eragon, Apocalypto, Blood diamond và De Javu. Tiếc là không xem được The nativity và Good shepherd như dự định.

Apocalypto, bộ phim nghẹt thở tử đầu cho dến phút cuối phim. Phim quá hay - không biết nói gì hơn . Có lẽ đây là bộ phim về Native Indian ấn tượng nhất mà mình được xem.

Eragon, trang phục đẹp quá. Nhưng hơi giống The lord of the ring.

Blood diamond, anh chàng "Titanic" hồi xưa mình ghét, giờ đóng phim càng ngày càng hay. Ngay tựa phim cũng đã thấy máu chảy. Bắn, giết và máu.

Deja Vu, phải chi có phụ đề xem sẽ dễ hiểu hơn. Nhiều đoạn nói nhiều qua', mi`nh khong nghe duoc het. Bat ngo va cung rat hay.

Khong biet rap o VN sap toi co mua nhung phim nay de chieu khong.




Saturday, December 23, 2006

December 24, 2006




Đối với mình, Giáng sinh không mang ý nghĩa nhiều lắm. Thế cũng hay, để những ngày này, nhìn nhà nhà đoàn tụ bên nhau, bớt thấy buồn. Tuy nhiên, "nhập gia tùy tục", mình cũng cảm thấy vui vui với không khí Gíáng sinh, cũng mua quà tặng bạn bè, người thân, cũng để Merry Christmas luôn ở cửa miệng.

Nhớ đám bạn, cứ đến Giáng sinh là dịp tụi nó tụ tập ở nhà mình, ăn uống, rồi kéo nhau đi cà phê.

Nhớ Giáng sinh đầu tiên không ở nhà, năm 1996, Giáng sinh Hà Nội thật lạnh. Sau 1 hồi chen chúc giữa dòng người, mấy đứa kéo nhau vào 1 phòng karaoke. Giáng sinh xa nhà thứ 2, không nhớ là 1997 hay 1998, ở 1 xóm đạo Biên Hoà, dự lễ nhà thờ ở giáo xứ Tiên Chu. Giáng sinh 1999, Nghĩa Lộ - Yên Bái, mình đã phụ vẽ trang trí nhà thờ ở đây, còn nhớ, mình phụ trách vẽ thiên thần, ừ nhỉ, đêm đó minh được mời ăn món canh cà chua trứng với xà lách thái nhuyễn, lạnh, ăn ngon thế ...Và đây là lần thứ 4, cách nhà những nửa vòng trái đất...

Merry Christmas.

December 24, 2006




Đối với mình, Giáng sinh không mang ý nghĩa nhiều lắm. Thế cũng hay, để những ngày này, nhìn nhà nhà đoàn tụ bên nhau, bớt thấy buồn. Tuy nhiên, "nhập gia tùy tục", mình cũng cảm thấy vui vui với không khí Gíáng sinh, cũng mua quà tặng bạn bè, người thân, cũng để Merry Christmas luôn ở cửa miệng.

Nhớ đám bạn, cứ đến Giáng sinh là dịp tụi nó tụ tập ở nhà mình, ăn uống, rồi kéo nhau đi cà phê.

Nhớ Giáng sinh đầu tiên không ở nhà, năm 1996, Giáng sinh Hà Nội thật lạnh. Sau 1 hồi chen chúc giữa dòng người, mấy đứa kéo nhau vào 1 phòng karaoke. Giáng sinh xa nhà thứ 2, không nhớ là 1997 hay 1998, ở 1 xóm đạo Biên Hoà, dự lễ nhà thờ ở giáo xứ Tiên Chu. Giáng sinh 1999, Nghĩa Lộ - Yên Bái, mình đã phụ vẽ trang trí nhà thờ ở đây, còn nhớ, mình phụ trách vẽ thiên thần, ừ nhỉ, đêm đó minh được mời ăn món canh cà chua trứng với xà lách thái nhuyễn, lạnh, ăn ngon thế ...Và đây là lần thứ 4, cách nhà những nửa vòng trái đất...

Merry Christmas.

Thursday, December 14, 2006

Lai uoc gi

Ước gì sáng mai ngủ dậy, sẽ thấy tiền đã được rót vào tài khoản. Không biết anh Nguyễn Văn Giáo Dục nhà mình có thấu hiểu nỗi thống khổ khi hết tiền của những kẻ xa nhà này không. Xì trét vì bài vở đã đành, nay có thêm xì trét vì "đói" và nợ nần nữa.

Uớc gì, ước gì, ước gì...

Lai uoc gi

Ước gì sáng mai ngủ dậy, sẽ thấy tiền đã được rót vào tài khoản. Không biết anh Nguyễn Văn Giáo Dục nhà mình có thấu hiểu nỗi thống khổ khi hết tiền của những kẻ xa nhà này không. Xì trét vì bài vở đã đành, nay có thêm xì trét vì "đói" và nợ nần nữa.

Uớc gì, ước gì, ước gì...

Monday, December 11, 2006

Uoc gi ( khong phai Uoc gi cua My Tam nhe )

Mệt quá, còn 1 bài luận, 4 bức vẽ, vài trang truyện tranh bằng màu. Tất cả phải hoàn tất cho đến hết chủ nhật này. Giá mà mọc được thêm 2 cánh tay phải, đầu có thêm được 1 bộ não nữa để có thể vẽ những thể loại khác nhau, đồng thời suy nghĩ được rành mạch những chủ đề không liên quan. Kể ra như vậy mình sẽ giống 1 con quái vật. Nhưng mà quái vật cũng tốt mà, miễn là có thể làm hết mọi việc đúng thời hạn. Rồi những gì thừa thãi sẽ rụng đi. Và ta sẽ tha hồ tung tăng ... ngủ.


Mệt ơi, chào mi ! ( chào thì chào thế thôi chứ ta muốn mi biến đi cho rồi)

Uoc gi ( khong phai Uoc gi cua My Tam nhe )

Mệt quá, còn 1 bài luận, 4 bức vẽ, vài trang truyện tranh bằng màu. Tất cả phải hoàn tất cho đến hết chủ nhật này. Giá mà mọc được thêm 2 cánh tay phải, đầu có thêm được 1 bộ não nữa để có thể vẽ những thể loại khác nhau, đồng thời suy nghĩ được rành mạch những chủ đề không liên quan. Kể ra như vậy mình sẽ giống 1 con quái vật. Nhưng mà quái vật cũng tốt mà, miễn là có thể làm hết mọi việc đúng thời hạn. Rồi những gì thừa thãi sẽ rụng đi. Và ta sẽ tha hồ tung tăng ... ngủ.


Mệt ơi, chào mi ! ( chào thì chào thế thôi chứ ta muốn mi biến đi cho rồi)

Friday, December 8, 2006

Roi thi cung xem duoc Da Vinci code




Sau "bao ngày con đợi con mong", tối qua mới được xem bộ phim Da Vinci code, DVD bản đẹp nhé, mỗi tội chẳng có phụ đề tiếng Việt ( bất công thật, vì sao bọn Mẽo làm phim, ngoài phụ đề tiếng Anh, có thêm phụ đề tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, thế mà Việt Nam lại không ).


Phim hay thế, thích thế ! Đọc truyện rồi mà xem phim vẫn thấy hay. Đêm ngủ chắc là suýt nữa thì nằm mơ thấy anh Tom Hanks, nhưng chắc vì bận mơ thấy chuyện khác nên anh ý không chui vào giấc mơ của mình được.


Vì sao mọi người cứ đặt sự chú ý vào phần liên quan tôn giáo ở trong phim nhỉ, mình chẳng thấy có sự "xúc phạm" nào ở đấy cả. Cho dù lịch sử có là thế nào, thì niềm tin, quan trọng là nó tồn tại thế nào trong tim mỗi người mộ đạo.


Ôi, tóm lại là 1 bộ phim hay như bất cứ phim nào có anh Tom Hanks đóng.

Roi thi cung xem duoc Da Vinci code




Sau "bao ngày con đợi con mong", tối qua mới được xem bộ phim Da Vinci code, DVD bản đẹp nhé, mỗi tội chẳng có phụ đề tiếng Việt ( bất công thật, vì sao bọn Mẽo làm phim, ngoài phụ đề tiếng Anh, có thêm phụ đề tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, thế mà Việt Nam lại không ).


Phim hay thế, thích thế ! Đọc truyện rồi mà xem phim vẫn thấy hay. Đêm ngủ chắc là suýt nữa thì nằm mơ thấy anh Tom Hanks, nhưng chắc vì bận mơ thấy chuyện khác nên anh ý không chui vào giấc mơ của mình được.


Vì sao mọi người cứ đặt sự chú ý vào phần liên quan tôn giáo ở trong phim nhỉ, mình chẳng thấy có sự "xúc phạm" nào ở đấy cả. Cho dù lịch sử có là thế nào, thì niềm tin, quan trọng là nó tồn tại thế nào trong tim mỗi người mộ đạo.


Ôi, tóm lại là 1 bộ phim hay như bất cứ phim nào có anh Tom Hanks đóng.

Thursday, December 7, 2006

ha ha với giấc mơ

Thật buồn cười với giấc mơ đêm qua, khi  mình yêu và được yêu bởi ... Brad Pitt. Anh ta thật gần, bao nhiêu cảm giác- yêu, ghen, giận hờn,..- trong giấc mơ quá thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mình đã không phân biệt được đó chỉ là giấc mơ. Chẳng hiểu vì cái lý do gì mà mình lại yêu 1 anh chàng diễn viên Hollywood trong mơ như thế (buồn cười và vớ vẩn quá )- 1 điều chẳng bao giờ mình nghĩ đến chứ đừng nói là tưởng tượng ra, bởi với mình - tất cả những diễn viên nói chung, đăc biệt là diễn vien Holywood đều là phù phiếm, chẳng có "thực" với những người mê xem phim mặc dù họ vẫn hiện diện trong những cuốn phim và hiện diện đâu đó trên thế giới này.


Dù sao, mình có 1 giấc mơ thú vị với những cảm xúc đôi khi nên cần được hâm nóng lại để nó đừng bị quên lãng đâu đấy trong con người mình.

ha ha với giấc mơ

Thật buồn cười với giấc mơ đêm qua, khi  mình yêu và được yêu bởi ... Brad Pitt. Anh ta thật gần, bao nhiêu cảm giác- yêu, ghen, giận hờn,..- trong giấc mơ quá thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mình đã không phân biệt được đó chỉ là giấc mơ. Chẳng hiểu vì cái lý do gì mà mình lại yêu 1 anh chàng diễn viên Hollywood trong mơ như thế (buồn cười và vớ vẩn quá )- 1 điều chẳng bao giờ mình nghĩ đến chứ đừng nói là tưởng tượng ra, bởi với mình - tất cả những diễn viên nói chung, đăc biệt là diễn vien Holywood đều là phù phiếm, chẳng có "thực" với những người mê xem phim mặc dù họ vẫn hiện diện trong những cuốn phim và hiện diện đâu đó trên thế giới này.


Dù sao, mình có 1 giấc mơ thú vị với những cảm xúc đôi khi nên cần được hâm nóng lại để nó đừng bị quên lãng đâu đấy trong con người mình.

Tuesday, December 5, 2006

Trang lai tron

Lại đến rằm nữa rồi, trăng tròn đẹp quá.


Nhìn trăng, nhớ Ba.


Con vẫn đây, để mỗi lần nhìn trăng lại nhớ Ba vô chừng. Nhớ cha con mình vẫn hay ngồi cạnh nhau ngắm trăng ở hiên nhà, con im lặng để tâm trí lan man nghĩ xem chú Cuội và cây đa có thật hay không, nghĩ đến trò chơi nhảy dây, đến con búp bê, đến con mèo; ba im lặng, con tự hỏi ba đang nghĩ gì, có lẽ nghĩ đến những anh sinh viên của ba, đến bức minh họa đang vẽ dang dở, đến mẹ, đến chị ...


Trăng vẫn đây, trái đất vẫn quay, bao nhiêu điều vẫn còn tồn tại. Nhưng sao Ba không còn nữa ? Biet bao lan con nghĩ, Ba có còn hiện diện đâu đây trên thế giới này, Ba có ở gần con để biết rằng con nhớ Ba nhiều lắm ? Để hiểu rằng con ân hận biết bao khi đã không chăm lo cho Ba nhiều như con có thể. Giá như con đã ngồi bên Ba nhiều hơn, giá như con đã kiên nhẫn hơn để nghe những câu chuyện "lẩn thẩn" của Ba, giá như con đã bóp tay chân cho Ba lau hơn mỗi ngày... Vậy mà con đã quá ham chơi, chẳng nhận ra Ba mỗi ngày mỗi bệnh nặng. Con đã quá vô tư để không hiểu rằng con sắp mất Ba mãi mãi. Giá như ngày hôm ấy, con đã "ngoáy mắt" và cắt móng tay cho Ba, Ba đã nhờ con mãi, thế mà con cứ lần lữa : Mai nha Ba. Để rồi ""ngày mai"" ấy chẳng bao giờ có nữa.

Thời gian, Ba ơi, con ước gì mình có thể quay ngược thời gian.



Trang lai tron

Lại đến rằm nữa rồi, trăng tròn đẹp quá.


Nhìn trăng, nhớ Ba.


Con vẫn đây, để mỗi lần nhìn trăng lại nhớ Ba vô chừng. Nhớ cha con mình vẫn hay ngồi cạnh nhau ngắm trăng ở hiên nhà, con im lặng để tâm trí lan man nghĩ xem chú Cuội và cây đa có thật hay không, nghĩ đến trò chơi nhảy dây, đến con búp bê, đến con mèo; ba im lặng, con tự hỏi ba đang nghĩ gì, có lẽ nghĩ đến những anh sinh viên của ba, đến bức minh họa đang vẽ dang dở, đến mẹ, đến chị ...


Trăng vẫn đây, trái đất vẫn quay, bao nhiêu điều vẫn còn tồn tại. Nhưng sao Ba không còn nữa ? Biet bao lan con nghĩ, Ba có còn hiện diện đâu đây trên thế giới này, Ba có ở gần con để biết rằng con nhớ Ba nhiều lắm ? Để hiểu rằng con ân hận biết bao khi đã không chăm lo cho Ba nhiều như con có thể. Giá như con đã ngồi bên Ba nhiều hơn, giá như con đã kiên nhẫn hơn để nghe những câu chuyện "lẩn thẩn" của Ba, giá như con đã bóp tay chân cho Ba lau hơn mỗi ngày... Vậy mà con đã quá ham chơi, chẳng nhận ra Ba mỗi ngày mỗi bệnh nặng. Con đã quá vô tư để không hiểu rằng con sắp mất Ba mãi mãi. Giá như ngày hôm ấy, con đã "ngoáy mắt" và cắt móng tay cho Ba, Ba đã nhờ con mãi, thế mà con cứ lần lữa : Mai nha Ba. Để rồi ""ngày mai"" ấy chẳng bao giờ có nữa.

Thời gian, Ba ơi, con ước gì mình có thể quay ngược thời gian.