Cuộc sống vợ chồng, dù có hạnh phúc đến đầu bạc răng long, mình nghĩ ai rồi cũng chẳng thể tránh được cơm không lành, canh không ngọt, xích mích, hờn giận trong cả quãng đời ở cùng nhau, chỉ khác ít hay nhiều, mức độ nặng hay nhẹ.
Mình cũng không tránh được. Ước đoán, có khi còn hay "kiếm chuyện" nhiều hơn mức độ trung bình ấy chứ. Thích gây chuyện khó dễ cho chồng kể từ lúc mới tập tễnh chỉ mới bồ bịch, yêu đương nhau. "Sở thích" đặc trưng của mình mỗi lần hai vợ chồng bất đồng ý kiến hay cãi nhau, mình sẽ tìm cách này hay cách nọ, xâu chuỗi chuyện này với chuyện kia, chuyện mới xảy ra hoặc chuyện đã qua nhiều năm trước, mục đích "hành hạ" bằng cách gây cho chồng cảm giác "anh cần phải thấy mình có lỗi", "anh cần phải bù đắp cho sự thiệt thòi của em", "em không được đối xử tốt như chị A, chị B, chị C",...
Kể ra, viết thành chữ cho người người đọc về chuyện cá nhân thế này, mình thấy gượng gạo. Cảm giác đúng là vạch áo cho người xem lưng, mát mát, nhồn nhột. Nhưng đấy lại là nguyên nhân, cũng là mở đầu cho chuyến đi ngược thời gian của mình lần này - thứ 6, 15/7/2016.
Cay được nghỉ hè hai tuần, cũng là 14 ngày mình bận rộn, mệt hơn bình thường, cũng là cái cớ cho mình cằn nhằn, lẫy hờn chồng nhiều hơn. Thực lòng, mình hiểu hết mọi vấn đề, hiểu được những nguyên nhân cho những chuyện mà anh "không chịu làm" cho hai mẹ con. Mình luôn nhận thức "đàn bà mà, chỉ thích nhìn vào điều bực lòng trước mắt, không thích - không muốn nhìn vào toàn cảnh rộng hơn" - biết đó là nhược đểm của mình, nhưng phần khác, lấn át mạnh hơn, lại muốn dùng yếu điểm ấy để nhiễu sự với chồng của mình.
- Được rồi, Jeff nói, hôm nay chúng ta không cần phải vào tầng sâu đâu, chỉ ở mức độ vừa phải, Minh thả lỏng, để cho phần thích gây sự bước ra nói chuyện, bộc lộ suy nghĩ, rồi từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về nguyên nhân.
Với mình, đoán chừng có 3 khả năng: hoặc có một linh hồn tạm trú phá phách, hoặc hai vợ chồng có vần đề gì với nhau từ nhiều kiếp trước, hoặc đơn giản hơn, do mình vẫn bị ảnh hưởng sự thất vọng, sợ hãi từ cuộc hôn nhân trước đây. Nên, giải pháp của Jeff có vẻ hợp lý, chỉ cố thư giãn, không nắn bóp suy nghĩ, điều gì cần biết, tự nó sẽ bước lên phía trước để đối thoại.
Có đọc thêm về phương pháp tự giúp bản thân bước vào tầng nhanh hơn, mình khóá hai tay trước bụng, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Nhắm mắt, tập trung lắng nghe 3 loại âm thanh, 3 xúc giác, rồi còn 2, còn 1... Cùng giọng Jeff đều đều, hướng dẫn cho mình cảm thấy sự biến chuyển trong cơ thể, nhận diện bất kỳ đều gì khác thường trong khi tâm trí hướng về nỗi bực dọc mỗi khi cãi nhau với chồng.
Hơi thở mình trở nên dồn dập hơn, người nóng lên. Sức nóng dần tụ lại nơi mé xương sườn bên trái. Từ nơi ấy, như có những làn sóng hơi nóng lan rộng ra, nhẹ dần rồi biến mất. Khi cái cảm về sắc độ ấm lên cao nhất, mình nhìn thấy một mũi tên xuyên qua ổ bụng - thật ra, mình không chắc lắm đấy có phải là một mũi tên hay mũi nhọn từ ngọn giáo vì góc nhìn là phía bên trong thành bụng, không phải bên ngoài.Vật nhọn ấy không đem đến cái chết, nhưng ây nên vết thương đau đớn.
Trong bóng tôi lờ mờ, tuy chưa thây rõ khung cảnh, nhưng mình có thể đoán đấy là một nơi tối tăm ẩm thấp, giống một cái giếng nông, rộng, với ánh sáng yếu ớt chiếu từ phía trên là miệng giếng. Phải rồi, cái giếng nhưng không hẳn là nơi chưa nước, mà là một nhà tù. Người đàn ông với vết thương nơi mé bụng bên trái đang đứng kia, gào thét, đòi trả tự do, hoặc như anh muốn van nài bởi oan ức. Anh bị bắt, bị làm tù binh - tuy không biết được thời đểm nào, mình chỉ có thể biết đã khá lâu, và với hình ảnh vài người lính trên lưng ngựa cộng trang phục áo giáp của họ, mình đoán đấy là lính thời La Mã.
Anh đột nhiên im lặng, ngồi xuống một mô đá nhô ra từ thành giếng, đăm chiêu suy nghĩ.
Mình thấy rõ hơn một chút, người đàn ông tầm 35-37, mặc chiếc áo rộng dài, màu trắng ố bẩn, nhàu nát. Khuôn mặt anh hơi xương, dài, tóc đen vừa chấm đến vai, bộ râu quai nón đen mướt. Anh ngồi đó, khuôn mắt sắt lại, ánh mắt thể hiện rằng anh đã có sự quyết định, anh chờ đợi bất cứ điều gì sắp xảy đến với lòng dũng cảm, sẽ không hé một lời nào nữa. Khác với ban nãy, giờ đây anh ngồi yên lặng, bình tĩnh.
Bóng tối trong ngục nhòè đi, ánh sáng chớp tắt chấp chới. Mình muốn nhắm nghiền mắt lại để tránh sự chói gắt. Càng lúc càng sáng, cho đến khi mình nhận ra đấy là ngọn lửa cháy phừng phực. Người đàn ông với vết thương vẫn rỉ máu bị trói giang tay trên cây cột hình thánh giá, tư thế giống chúa Jesu bị hành hình, lửa cháy dữ dội khiến mình chỉ thấy nửa phần trên. Có thể anh đã chết, đầu gục nghiêng sang trái, tóc xoã ra che nửa khuôn mặt.
Vừa mô tả lại cho Jeff, mình tự nghĩ: mình chính là người bị trói trên giàn thiêu ấy sao?
Nhưng cảm giác không như mọi lần - sau khi chết, tiếp theo sẽ là cảm giác nhẹ bẫng lâng lâng, ánh sáng chan hòà êm dịu. Lần này, mình cảm thấy lòng trĩu nặng, nhìn người đàn ông với ngọn lửa cháy bùng quanh thân mà thấy bất lực. Mình không phải anh ấy, mà là một người bạn chăng?
Đã chắc chắn chỉ là người đang chứng kiến toàn cảnh đau buồn nhưng lẫm liệt kia, đồng thời nhận ra mình đang bí mật theo dõi buổi hành hình từ trong bụi rậm phía xa, đầu bìa rừng. Sự buồn bã, rồi nỗi đau trong tinh thần trở nên mạnh hơn. Mình bắt đầu khóc. Khóc cho sự mất mát và một nỗi giận dữ khó tả.
Tôi buồn quá. Tôi đau khổ. Không phải là một người bạn, tôi là vợ hoặc là người yêu của người đàn ông kia. Tôi căm giận. Anh ấy có thể sống, nhưng lại chọn cái chết để giữ sự chính trực, danh dự của mình. Anh ấy chọn cái chết, bỏ lại tôi mà chẳng đắn đo.
Không thể chấp nhận chuyện ấy! Jeff, anh ta ích kỷ quá!
Tiếp tục khóc nức nở. Yên lặng một lúc cho sự xúc động của mình lắng xuống, Jeff nói:
- Minh hãy hình dung đi vào ánh sáng, tìm anh ấy, nói cho anh ấy hiểu điều Minh nghĩ.
- Tôi mặc bộ váy dài, thắt eo, tóc đen dài quấn quanh đầu, trong tư thế quỳ - ừm ... có lẽ trong nhà thờ. Anh ấy đứng đấy, trong quầng sáng. Ánh mắt buồn, tay như thể chạm vào vai tôi. Nhưng anh im lặng không nói lời nào. Dường như anh cũng không biết cách giãi bày hay an ủi. Tôi quỳ ở đấy, cầu nguyện, nhưng không biết có sự hiện diện của anh. Tôi căm ghét anh ấy cùng lúc là nỗi đau khổ tột cùng.
- Hãy bỏ qua quãng đời còn lại, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời đó - cái chết, và hãy bay lên cùng ánh sáng. Gặp anh ấy, có lẽ cả hai sẽ hiểu được nhau. Lắng nghe xem anh muốn nói gì.
Mình bay vút lên cao, theo lực hút của luồng ánh sáng. Bay mãi, rất xa. Mình không còn là cô gái ban nãy, cũng không trong hình thể một con người. Rất lạ, mình - đồng thời không phải mình, một thể lỏng không phải nước cũng chẳng phải khí, tồn tại mà cũng như không tồn tại. Mình gặp anh. Hai thể dạng khó mô tả ấy đối diện, nhận ra nhau cho dù không biết phân biệt sự khác nhau thế nào. Anh ngay đấy, rất gần. Tuy không còn đứng trong thế giới vật chất, nhưng sự tức giận của mình vẫn chẳng thay đổi. Mình - người đang ngồi trên ghế, khóc thay cho cô gái, lại bật cười khi cô nói rằng: em muốn tát cho anh vài cái thật đau, chỉ tiếc là trong hình thể này, em không có tay để làm điều ấy.
Jeff cũng không nén đươc, cười theo.
Anh, đứng đấy, sự giao tiếp của cả hai không bằng lời nói, nhưng mình nghe anh bảo rằng:
"Anh biết, chắc chắn, chúng ta sẽ lại cùng nhau." Với nhận thức, mình - người ngồi ngay đây, chứng kiến và nhận xét toàn cảnh, biết rằng, vài trăm năm sau, ít nhất phải hai cuộc đời làm đàn ông nữa, cộng thêm 28 năm, mới có thể gặp lại, sống cùng nhau trong cuộc đời hiện tại. Chính suy nghĩ đó, ảnh hưởng đến cô gái đang đứng trong vùng ánh sáng kia. Cô tiếp tục khóc và nói rằng, sẽ còn rất lâu chúng ta mới có thể làm được điều đó.
Anh không biết nói gì ngoài câu: "Em phải tin, anh sẽ lại tìm em". Vẫn còn thổn thức, nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, bắt đầu rơi vào trạng thái lơ lửng, rơi từ từ, chậm rãi cho đến khi trở lại thực tại, trong chiếc ghế nệm giữa phòng đối mặt với Jeff.
Ban đầu, dự định sẽ không vào tầng sâu, nhưng mọi hình ảnh, diễn biến bất ngờ lại xảy ra thật rõ ngoài sự tưởng tượng.
Bước ra đường, rảo bộ xuôi đến chỗ đậu xe, hình ảnh người đàn ông với mái tóc đen, bộ râu cũng đen ôm lấy khuôn mặt và lời hứa "Anh sẽ lại tìm em" khiến mình cười mủm mỉm. Kể ra, trong thể trạng linh hồn, anh biết cách nói, biết cách làm cho mình nguôi ngoai giỏi hơn đức ông chồng bay giờ chỉ biết làm cho vợ lên cơn, rồi tự chuốc lấy sự gặm nhấm "lỗi lầm" mang theo trong tâm khảm từ mấy trăm năm qua.
Viết đến đây, mình lại cười.
Liệu có nên tiếp tục hành hạ để anh sẽ còn phải tìm mình trăm năm sau, nghìn năm nữa?
No comments:
Post a Comment