Chậu hoa hôm nay nở đẹp quá !
Mình thích những giấc mơ. Đêm nào trước khi ngủ, cũng tự hỏi rằng : Đêm nay mình sẽ mơ thấy gì đây. Để rồi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên mình nghĩ đến là nhớ lại, sắp xếp trật tự giấc mơ vừa qua. Đôi khi cảm giác trong mơ làm mình thích thú cả ngày, hoặc nó cũng có thể làm mình khó ở mỗi khi nghĩ đến. Thế mới ngẫm ra rằng, nếu ai bảo điều gì"đẹp như mơ" thì có lẽ người ấy sai lè lè. Mơ cũng như cuộc sống thực đấy thôi. Có những niềm vui làm người ta phấn khởi. Nhưng có những điều chẳng muốn xảy ra nó vẫn xảy ra. Một vài đêm rồi, mơ thấy mình phải gặp, phải tiếp xúc, phải nói chuyện, phải tươi cười với người mà mình chẳng cần phải làm thế. Tỉnh dậy thấy bải hoải và cảm thấy đã phí phạm mất một giấc mơ. Nhưng rồi trong ngày mình nghĩ lại, cũng như cuộc sống thường - cũng phải làm những điều mình không thích. Chẳng hạn như: mình phải tỏ ra là 1 người không nhỏ mọn trong khi có thể có quyền làm điều ấy. Phải cố làm người tốt để bỏ qua những chuyện người khác có thể đã và đang làm phiền lòng mình. Phải nén sự ích kỷ để dành thời gian làm những chuyện không muốn làm thay vì chỉ độc làm những chuyện mình thích. Đại loại vậy.
May mắn thay, giấc mơ là 1 thế giới kỳ ảo. Có những giấc mơ không hay, nhưng bù lại những giấc mơ làm mình thích thú lại nhiều hơn. Cũng như cuộc đời đối đãi với mình bằng cách: đem cho mình điều may trong những chuyện không may, đem niềm vui tiếp sau những nỗi buồn, đem cho sự thành công sau những thất bại thảm hại. Và cứ thế.
Ô, thế ban ngày cũng là thế giới của giấc mơ sao ?