Wednesday, August 29, 2007

Lảm nhảm cái sự mặc




Nói về ăn mặc, chắc phải tự thú nhận rằng mình "kém tắm" quá. Hình như chẳng bao giờ mình tự hài lòng về cách chọn đồ mặc của chính mình. Sao thế nhỉ ? Đúng ra, mình nên sinh ra dưới lốt con trai thì sẽ dễ dàng hơn, bởi mình chỉ cảm thấy thoải mái nhất với quần jean - áo thun hoặc sơ mi rộng rộng. Những ngày mình hay đi với đám bạn toàn con trai, suốt ngày là quần jean, áo thun đen, ăn mặc như thế có vẻ là phù hợp nhất. Ấy thế rồi mình cũng bị chê "thiếu nữ tính". Khi đi dạy học, chọn đồ mặc cho ra cô giáo thì có vẻ tử tế, "dịu dàng" hơn, thì đi với đám bạn lại bi chê là "cứng nhắc" và mình trở nên chọi lỏi khi mặc cái váy có cổ, có tay, mang giày bít, đứng giữa những là quần hộp, áo thun, giày khủng bố hoặc dép lê. Nhớ có 1 lần hứng chí lên, trang điểm 1 chút, mặc váy gì đó vào. Đi đường gặp Minh Khoa, MK hỏi "cưng mới từ hát xiệc ra hả ? Bị thằng nào nó đánh bầm mắt vậy ?" ... Hừ !

Phương D, Trang lửa và boyfriend đều khuyên phải chăm chút cách ăn mặc, hơn nữa bây giờ chẳng còn ốm tong teo như ngày xưa, phải mặc sao cho có vẻ không mập. Rồi phải trang điểm lên 1 chút ... Cái sự mặc sao mà khổ thế đấy. Ở cái xứ Mỹ xa ngàn dặm này, thấy chẳng ai quan tâm đến người khác ăn mặc thế nào, thế là mình nghĩ, sao phải mặc đẹp làm gì nhỉ. Đi học, cứ mặc lèng xèng, lê dép loẹt quẹt cứ thế mà có khi hay, lẫn hết vào đám đông, có học dở, học dốt 1 tý cũng chẳng ai để ý đến mình. Mà như thế cũng chẳng nhọc công, vắt óc ra nghĩ nên mặc áo nào đi với váy nào, quần nào, áo khoác ra sao.

Mà nói thế thôi, chứ kể ra hôm nào đi chơi downtown, chịu khó chăm chút bề ngoài, khối anh liếc mắt nhìn cũng thấy thích chí, chẳng phí công lần mò đám quần áo và đánh vật với phấn, son, chì kẻ mắt.

Nhân dịp xếp lại tủ quần áo, lảm nhảm chút cho có blog mới. Tiếp tục sự nghiệp dọn tủ, cần phải quyết tâm bỏ đi 1 mớ.

Lảm nhảm cái sự mặc




Nói về ăn mặc, chắc phải tự thú nhận rằng mình "kém tắm" quá. Hình như chẳng bao giờ mình tự hài lòng về cách chọn đồ mặc của chính mình. Sao thế nhỉ ? Đúng ra, mình nên sinh ra dưới lốt con trai thì sẽ dễ dàng hơn, bởi mình chỉ cảm thấy thoải mái nhất với quần jean - áo thun hoặc sơ mi rộng rộng. Những ngày mình hay đi với đám bạn toàn con trai, suốt ngày là quần jean, áo thun đen, ăn mặc như thế có vẻ là phù hợp nhất. Ấy thế rồi mình cũng bị chê "thiếu nữ tính". Khi đi dạy học, chọn đồ mặc cho ra cô giáo thì có vẻ tử tế, "dịu dàng" hơn, thì đi với đám bạn lại bi chê là "cứng nhắc" và mình trở nên chọi lỏi khi mặc cái váy có cổ, có tay, mang giày bít, đứng giữa những là quần hộp, áo thun, giày khủng bố hoặc dép lê. Nhớ có 1 lần hứng chí lên, trang điểm 1 chút, mặc váy gì đó vào. Đi đường gặp Minh Khoa, MK hỏi "cưng mới từ hát xiệc ra hả ? Bị thằng nào nó đánh bầm mắt vậy ?" ... Hừ !

Phương D, Trang lửa và boyfriend đều khuyên phải chăm chút cách ăn mặc, hơn nữa bây giờ chẳng còn ốm tong teo như ngày xưa, phải mặc sao cho có vẻ không mập. Rồi phải trang điểm lên 1 chút ... Cái sự mặc sao mà khổ thế đấy. Ở cái xứ Mỹ xa ngàn dặm này, thấy chẳng ai quan tâm đến người khác ăn mặc thế nào, thế là mình nghĩ, sao phải mặc đẹp làm gì nhỉ. Đi học, cứ mặc lèng xèng, lê dép loẹt quẹt cứ thế mà có khi hay, lẫn hết vào đám đông, có học dở, học dốt 1 tý cũng chẳng ai để ý đến mình. Mà như thế cũng chẳng nhọc công, vắt óc ra nghĩ nên mặc áo nào đi với váy nào, quần nào, áo khoác ra sao.

Mà nói thế thôi, chứ kể ra hôm nào đi chơi downtown, chịu khó chăm chút bề ngoài, khối anh liếc mắt nhìn cũng thấy thích chí, chẳng phí công lần mò đám quần áo và đánh vật với phấn, son, chì kẻ mắt.

Nhân dịp xếp lại tủ quần áo, lảm nhảm chút cho có blog mới. Tiếp tục sự nghiệp dọn tủ, cần phải quyết tâm bỏ đi 1 mớ.

Wednesday, August 22, 2007

Tiền tiền




Cả 1 đống tiền - đúng nghĩa.

Nhưng là 1 đống tiền xu mà thôi. Ước gì nó biến thành 1 đống tiền vàng nhỉ !

Thế mới nói, chẳng phải cái gì nhiều cũng có nghĩa là đủ ( *sigh* ...), đôi khi rỗng tuếch nữa là đằng khác.

Tiền tiền




Cả 1 đống tiền - đúng nghĩa.

Nhưng là 1 đống tiền xu mà thôi. Ước gì nó biến thành 1 đống tiền vàng nhỉ !

Thế mới nói, chẳng phải cái gì nhiều cũng có nghĩa là đủ ( *sigh* ...), đôi khi rỗng tuếch nữa là đằng khác.

Sunday, August 12, 2007

Nghĩ và nhớ

Đọc blog của anh Nam, thấy anh mừng 41 năm ngày cưới của ba mẹ. Nghĩ thương mẹ. Hôm qua ba mẹ anh Nam mừng ngày cưới thì cũng là ngày sinh nhật mẹ. Mình không muốn đếm tuổi của mẹ nữa, mình không muốn mẹ già thêm. Gọi điện, nghe giọng mẹ vẫn trong trẻo, mình luôn muốn nghĩ và cầu mong mẹ vẫn trẻ thôi. Thấy anh mình mừng 2 bác nhân ngày cưới, dù không muốn nghĩ đến nhưng trong đầu mình vẫn nhẩm : nếu mẹ vẫn còn ba, chị em mình vẫn còn ba, thì năm nay sẽ là 40 năm ba mẹ cưới nhau.

15 tuổi, bài thơ đầu tiên mình làm - cho ba. Bài thơ không tựa, cũng chẳng đầu, chẳng đuôi.

Ngày xưa khi khoẻ mạnh

Ba vẫn thường vẽ tranh

Vẽ cây đa làng cũ

Vẽ cánh hạc thẳng bay

Nhưng nay lớp sương mù

Che của ba đôi mắt

Không thể vẽ cánh hạc

Không thể vẽ cánh đồng

Nước mắt con chảy ròng

Thầm mong ba khỏe mạnh.

Ba với mẹ chỉ được mừng đến năm thứ 25 ...

Nghĩ và nhớ

Đọc blog của anh Nam, thấy anh mừng 41 năm ngày cưới của ba mẹ. Nghĩ thương mẹ. Hôm qua ba mẹ anh Nam mừng ngày cưới thì cũng là ngày sinh nhật mẹ. Mình không muốn đếm tuổi của mẹ nữa, mình không muốn mẹ già thêm. Gọi điện, nghe giọng mẹ vẫn trong trẻo, mình luôn muốn nghĩ và cầu mong mẹ vẫn trẻ thôi. Thấy anh mình mừng 2 bác nhân ngày cưới, dù không muốn nghĩ đến nhưng trong đầu mình vẫn nhẩm : nếu mẹ vẫn còn ba, chị em mình vẫn còn ba, thì năm nay sẽ là 40 năm ba mẹ cưới nhau.

15 tuổi, bài thơ đầu tiên mình làm - cho ba. Bài thơ không tựa, cũng chẳng đầu, chẳng đuôi.

Ngày xưa khi khoẻ mạnh

Ba vẫn thường vẽ tranh

Vẽ cây đa làng cũ

Vẽ cánh hạc thẳng bay

Nhưng nay lớp sương mù

Che của ba đôi mắt

Không thể vẽ cánh hạc

Không thể vẽ cánh đồng

Nước mắt con chảy ròng

Thầm mong ba khỏe mạnh.

Ba với mẹ chỉ được mừng đến năm thứ 25 ...

Monday, August 6, 2007

Nhớ ăn vặt ở HN




Tràng Tiền ngày xửa ngày xưa, chỗ nào bây giờ bán kem nhỉ ?

Sao bỗng nhớ Hà Nội, những món ăn Hà Nội ghê. Nhiều món ăn HN làm HN rất là ... HN.

Nhớ phố Yết Kiêu, buổi sáng không biết bao nhiêu là hàng ăn. Mình thích nhất hàng bún thang chỉ cách trường ĐH Mỹ thuật chừng 100m. Nước bún trong vắt, thơm mùi gà. Bác chủ quán luôn nhớ sở thích của mình cho dù 1 năm hay 2 năm mình mới ra thăm Hà Nội : Nước trong, gà đùi thái mỏng, không mì chính, không mắm tôm, ít trứng gà non, nhiều hành phi, thêm vài cái quẩy. Và mình thích cho ớt thật cay, đỏ cả tô. Thật không thể quên miếng ăn có bún, có gà, có trứng, có củ cải sấy khô với vị của ớt, của nấm, của hành hương ... trời mùa đông, ăn tô bún vẫn vã mồ hôi.

Cũng từ trường MT, đi ngược về phía đường Nguyễn Thượng Hiền, quá ngã tư Nguyễn Du và Yết Kiêu 1 tí là 1 quán phở gà. Chưa bao giờ mình thấy quán vắng khách. Nếu đi cùng 2-3 người vào ăn, thường mỗi người phải tẽ vào các chỗ trống khác nhau. Quán chật chội, đông đúc, ngồi bàn thấp lè tè. Ấy thế mà mình lại thích cái không khí ấy. Chen chúc, chờ đợi để có được chỗ ngồi thật ra thì chẳng dễ chịu mấy, nhưng chỉ cần ngồi xuống, ăn được tô phở gà Hà Nội chính hiệu: nước trong, thịt thơm, nước phở ngọt, thoang thoảng mùi lá chanh, tương ớt cay như thế quả là chẳng phí công. Mình chỉ thắc mắc, quán đông như thế, người gọi phở ầm ỹ, mỗi người mỗi kiểu, làm thế nào mà chủ quán không khi nào nhầm lẫn.

Chiều nay mình chiên cơm, lại nhớ đến cơm rang HN. Ở SG, mình vẫn quen gọi là cơm chiên. Nhưng cái từ "cơm rang" mình vẫn thích hơn, nghe rất là Bắc kỳ, và hơn nữa là nghe có cảm giác rất ngon, ngon hơn "cơm chiên" dù nó cũng như nhau cả. Từ Yết Kiêu, ra Quán Sứ, đâm thẳng Hàng Da, đối diện chợ Hàng Da, có 1 quán ăn bé tí xiu, bàn ngồi cao hơn quán phở đựoc 1 tí, nhưng cũng chật chội lắm, ghế băng bằng gỗ kiểu ghế học trò thời mình đi học cấp 1. Ở đấy bán xôi mặn, miến xào, cơm rang và nhiều thứ nữa. Mình thích nhất cơm rang và xôi ở. Cơm rang tơi từng hạt, ăn kèm với miếng chả gọi thêm. Xôi thì dẻo đến từng hạt nếp, rưới tí nước sốt, vài miếng gà ram mặn xé, 1 miếng giò lụa, 1 miếng chả chiên, cuối cùng là 1 tí nước tương. Chẹp, nghĩ mà thèm thế.

Ăn sáng xong, chạy xe ra Triệu Việt Vương uống cà phê. Cả 1 con đường Triệu Việt Vương, 1 bên là cà phê, 1 bên là rửa xe. Mình thích ngồi quán Tuấn béo. Quán đấy không khác gì mấy những quán khác, nhưng có lẽ vì ngồi quen nơi này. Mình thích cảm giác ngồi bên trong quán hơi tối tối, qua khung cửa cũ đã mục vài chỗ, nhìn ra ngoài như 1 HN thu nhỏ : ngõ nhỏ, phố nhỏ, cây bàng, mấy thằng bé đánh giày chạy qua chạy lại. Cà phê HN không ngon như trong SG, nhưng ờ HN, nhấm nháp ly cà phê sữa nóng rất thích.

Ôi, còn nhiều món khác lắm : Bún ốc Hàng Buồm này, quẩy nóng Cầu Gỗ này, bánh rán Lý Quốc Sư này, bún chả Hàng Trống này, ... chẳng thể nhớ hết.

Mong lại có ngày được về HN quá ! Yêu HN, nhớ HN !

Nhớ ăn vặt ở HN




Tràng Tiền ngày xửa ngày xưa, chỗ nào bây giờ bán kem nhỉ ?

Sao bỗng nhớ Hà Nội, những món ăn Hà Nội ghê. Nhiều món ăn HN làm HN rất là ... HN.

Nhớ phố Yết Kiêu, buổi sáng không biết bao nhiêu là hàng ăn. Mình thích nhất hàng bún thang chỉ cách trường ĐH Mỹ thuật chừng 100m. Nước bún trong vắt, thơm mùi gà. Bác chủ quán luôn nhớ sở thích của mình cho dù 1 năm hay 2 năm mình mới ra thăm Hà Nội : Nước trong, gà đùi thái mỏng, không mì chính, không mắm tôm, ít trứng gà non, nhiều hành phi, thêm vài cái quẩy. Và mình thích cho ớt thật cay, đỏ cả tô. Thật không thể quên miếng ăn có bún, có gà, có trứng, có củ cải sấy khô với vị của ớt, của nấm, của hành hương ... trời mùa đông, ăn tô bún vẫn vã mồ hôi.

Cũng từ trường MT, đi ngược về phía đường Nguyễn Thượng Hiền, quá ngã tư Nguyễn Du và Yết Kiêu 1 tí là 1 quán phở gà. Chưa bao giờ mình thấy quán vắng khách. Nếu đi cùng 2-3 người vào ăn, thường mỗi người phải tẽ vào các chỗ trống khác nhau. Quán chật chội, đông đúc, ngồi bàn thấp lè tè. Ấy thế mà mình lại thích cái không khí ấy. Chen chúc, chờ đợi để có được chỗ ngồi thật ra thì chẳng dễ chịu mấy, nhưng chỉ cần ngồi xuống, ăn được tô phở gà Hà Nội chính hiệu: nước trong, thịt thơm, nước phở ngọt, thoang thoảng mùi lá chanh, tương ớt cay như thế quả là chẳng phí công. Mình chỉ thắc mắc, quán đông như thế, người gọi phở ầm ỹ, mỗi người mỗi kiểu, làm thế nào mà chủ quán không khi nào nhầm lẫn.

Chiều nay mình chiên cơm, lại nhớ đến cơm rang HN. Ở SG, mình vẫn quen gọi là cơm chiên. Nhưng cái từ "cơm rang" mình vẫn thích hơn, nghe rất là Bắc kỳ, và hơn nữa là nghe có cảm giác rất ngon, ngon hơn "cơm chiên" dù nó cũng như nhau cả. Từ Yết Kiêu, ra Quán Sứ, đâm thẳng Hàng Da, đối diện chợ Hàng Da, có 1 quán ăn bé tí xiu, bàn ngồi cao hơn quán phở đựoc 1 tí, nhưng cũng chật chội lắm, ghế băng bằng gỗ kiểu ghế học trò thời mình đi học cấp 1. Ở đấy bán xôi mặn, miến xào, cơm rang và nhiều thứ nữa. Mình thích nhất cơm rang và xôi ở. Cơm rang tơi từng hạt, ăn kèm với miếng chả gọi thêm. Xôi thì dẻo đến từng hạt nếp, rưới tí nước sốt, vài miếng gà ram mặn xé, 1 miếng giò lụa, 1 miếng chả chiên, cuối cùng là 1 tí nước tương. Chẹp, nghĩ mà thèm thế.

Ăn sáng xong, chạy xe ra Triệu Việt Vương uống cà phê. Cả 1 con đường Triệu Việt Vương, 1 bên là cà phê, 1 bên là rửa xe. Mình thích ngồi quán Tuấn béo. Quán đấy không khác gì mấy những quán khác, nhưng có lẽ vì ngồi quen nơi này. Mình thích cảm giác ngồi bên trong quán hơi tối tối, qua khung cửa cũ đã mục vài chỗ, nhìn ra ngoài như 1 HN thu nhỏ : ngõ nhỏ, phố nhỏ, cây bàng, mấy thằng bé đánh giày chạy qua chạy lại. Cà phê HN không ngon như trong SG, nhưng ờ HN, nhấm nháp ly cà phê sữa nóng rất thích.

Ôi, còn nhiều món khác lắm : Bún ốc Hàng Buồm này, quẩy nóng Cầu Gỗ này, bánh rán Lý Quốc Sư này, bún chả Hàng Trống này, ... chẳng thể nhớ hết.

Mong lại có ngày được về HN quá ! Yêu HN, nhớ HN !