Gần đây mình mới liên lạc với một đồng nghiệp lớn tuổi cùng giảng dạy, làm việc trong trường. Trước đây, khi còn ở VN, mỗi lần có dịp trao đổi với nhau, anh luôn tôn trọng và nói chuyện với mình như 1 đồng nghiệp ngang hàng dù tuổi tác và kinh nghiệm chắc chắn là anh hơn mình nhiều. Mình rất quý đềi đó và không quan tâm đến những gì người ta xì xầm về anh, về "bề trái, bề nổi" và những vấn đề cá nhân khác của anh. Mình tin vào trực giác của mình rằng anh là 1 đồng nghiệp tốt.
Email anh viết dài, kể về trường, về những công việc mà anh đang đảm trách hiện tại. Qua đó mình cũng biết được, trường đang được nhiều tổ chức nước ngoài quan tâm và giúp đỡ. Thật tốt biết mấy ! Tuy nhiên, cũng có những điều nghĩ đến cảm giác như cái gai, chẳng biết bao giờ mới được gỡ bỏ. Đó cũng là chuyện mà mình với anh nhắc đến nhiều nhất : thư viện trường, sách, nguồn tư liệu cho sinh viên, và ngay cả cho giảng viên trong trường.
Mình còn nhớ lúc còn là sinh viên trong trường, thư viện tuy mở mỗi ngày nhưng ... hầu như chằng có gì để đọc ngoài những chồng báo Sài Gòn, Tuổi Trẻ. Nói vậy cũng quá, có 1 tủ kính được khoá chắc chắn, nhìn vào thấy khoảng 2 ngăn sách mỹ thuật mà thầy hiệu trưởng cũ mua được trong những lần đi nước ngoài công tác. Khó khăn lắm mới đuợc cô văn thư mở khoá lấy cho xem 1 cuốn. Cuốn sách đẹp, nhưng đã bị xé mất vài trang - kể ra, sách bi khoá và khó khăn để muợn cũng có lý do. Mình vào 2 lần rồi thôi.
Trở lại những email trao đổi giữa mình và anh. Nhờ anh đề bạt ý kiến đến lãnh đạo trường, xin hỗ trợ cho mình mua sách, xây dựng thư viện trường vì anh là 1 trong những người có tiếng nói đối với họ. Anh hứa sẽ nói về điều này trong cuộc họp gần nhất. NHƯNG, anh biết chắc điều mình cũng biết - trường sẽ không chấp nhận. Một lý do và cũng là 1 ví dụ dễ thấy nhất, đó là khi anh mới về nước, vào trường công tác, anh đã tặng trường 1 khối lượng sách mỹ thuật khá lớn mà thầy HL, hiệu trưởng mới đã hết lời cảm ơn trước toàn trường. Và rồi, số sách được cho vào kho ... khoá lại. Và đến nay, số sách ấy cũng chưa được 1 ai đụng đến. Nhớ đến 1 lần trong giờ học, mình đã yêu cầu sinh viên vào thư viện xem 1 số tranh để lấy ý niệm làm bài, nhưng đám học trò đã nhao nhao lên : cô ơi, thư viện có bao giờ mở cửa đâu. Mình không tin, bước lên phòng ở tận lầu ba, 1 căn phòng nhìn vào đầy bụi bặm, có tấm bảng đề chữ Thư viện, giờ làm việc là vài giờ trong 1 vài ngày trong tuần. Mình trở lại, đúng vào ngày giờ quy định thì thấy cửa vẫn đóng im ỉm như hôm trước- không ai làm việc. Lần sau nữa, cũng thế.
Một toà nhà trị giá 64 tỷ cho 1 trường MT đại diện phía Nam, nơi đào tạo ra những nghệ sĩ, họa sĩ nhưng không có 1 thư viện đáng giá 1 thư viện cho dù chỉ là 1 thư viện nhỏ. Thế nhưng, mình nghĩ thêm, nếu có thể lập 1 thư viện cho trường, sẽ có bao nhiêu cuốn sách sẽ bị xé như nhưng cuốn mình đã được xem ?
Sự bàng quang, văn hoá sách. Nghĩ cho lắm, viết ra 1 mớ chữ và kết luận là : Chán ! Không viết thêm nữa.
2 comments:
Hmm.. benh chung nhi !
Thư viện ở đâu mà ko thế. Anh nào mà khéo làm quen được mấy cô làm ở thư viện thì mới mượn được những cuốc sách hay. Chứ con không thì đừng hòng. Một cái rất mâu thuẫn lúc nào cũng la tướng lên là nhiều sách quy không tham khỏa, không chịu nghiên cứu. Trường bỏ bao nhiều tiền lôi từ nước ngoài về mà ko ai thèm đọc.
Hồi trước ở trong trường em thấy mượn khó rồi nhưng nhưng nhiều đứa ko ý thức thấy gì hay là cắt lấy mang về. Nhưng đâu phải ai cũng thế đâu. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
Post a Comment