Thursday, February 8, 2007

Tu*. nghi~, tu*. no'i mot minh




Để sống hòa thuận, sống vui vẻ với cái gì mình không thích, có lẽ cách tốt nhất là mình ... phải yêu lại nó. "Nó"của mình bây giờ mang cái tên "Triết học". Kể ra khi cố gắng tìm hiểu để yêu, mình cũng tìm ra, ngộ ra được vài điều lý thú. Để xem nào, hôm nay cái tên Nietzsche đã được ghi vào bộ nhớ. Và lạ lùng, mình đã thích thú khi bắt đuợc cuốn Nietzsche- Cuộc đời và triết lý của Felicien Challaye. Chưa thể đọc hết, toàn những ngôn từ khó hiểu, nhưng có những đoạn khíên mình phải dừng mắt lại.

Như thế này:

Nietzsche hỏi những người tự nhận là người hiểu biết: "Anh đã sống với tận cùng tâm hồn của anh chưa, với những nỗi xao xuyến, dao động, với buồn thảm mênh mông dài đăng đẳng, với niềm vui phút chốc bùng cháy lên không?"

Và thế này nữa :

Ý chí hùng tráng đòi hỏi đau đớn cũng như khoái lạc bởi hữu thể cần thiết vật gì đối nghịch với mình, nó đi tìm sức đối kháng. Đau đớn là một chướng ngại, nhưng chính chướng ngại là chất kích thích cho ý chí hùng tráng. Mọi chiến thắng, mọi tình cảm khoái lạc đều bao hàm một sức đối kháng phải vượt qua.

No comments: