Không biết từ khi nào mình trở nên thích vào bếp chơi với xoong chảo, đường muối nhỉ ? Con người ta quả thực là thay đổi theo thời gian. Thay đổi 1 cách lạ kỳ. Không biết là vì mình thích ăn, mà ở đây thì không như VN, cứ thích là chạy ra quán; hay là vì mình "sáng tỏ" câu châm ngôn "đàn ông yêu bằng dạ dày" nên cứ thế phát huy khả năng triệt để. Kệ, sao thì cũng mặc sao. Vấn đề là bây giờ mình thích cái bếp và chăm chút cái bếp nhiều hơn tất cả những chỗ khác trong nhà.
Chỗ ở mới, bếp rộng, tủ lạnh to, ngăn kệ nhiều. Nhưng mình thích nhất là có 1 cái cửa sổ ở bếp. Đi qua đi lại mình đều có thể nhìn ra bên ngòai, nhìn xuống thư viện ở bên cạnh nhà. Sáng dậy, mở cửa sổ, rồi pha bình trà, bật máy pha cà phê. Diễn tả thế nào đây cảm giác của gió sáng, nắng sáng, tiếng chim chóc bên ngòai cộng với mùi cà phê và tiếng reo của bình nước đang đun sôi, tiếng lanh canh của ly tách bên trong nhà. Buổi sáng ở nhà mới thật thích.
Giờ thì vừa nhấp cà phê, ăn sáng và thăm blog thôi.
Còn gì bằng !